“Vậy tại sao bây giờ anh lại chịu lôi quân Nhất Sách ra?” Tôi chất vấn.

Sắc mặt Trần Kiến Dân đột nhiên thay đổi.

Anh ta từ từ bỏ chân xuống, chồm người về phía trước, hạ thấp giọng: “Bởi vì chị Cả bọn em mất tích rồi.”

“Chuyện đó thì liên quan gì đến việc anh mang nó ra?”

“Đêm cô ấy mất tích, anh đã nằm mơ một giấc mơ.” Trần Kiến Dân kể, yết hầu giật giật, “Anh mơ thấy bà nội bọn em đến tìm anh. Bà đứng bên giường, tay cầm quân Nhất Sách đó, nói một câu khiến cả đời này anh không bao giờ quên.”

“Câu gì?”

“‘Cầm đồ của tao, thì phải làm việc cho tao.'”

Nhiệt độ trong phòng khách dường như đột ngột giảm xuống vài độ.

Em Út bất giác nhích lại gần tôi.

“Bà nội bảo anh làm việc gì?” Tôi hỏi.

Trần Kiến Dân ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn một nỗi sợ hãi mà tôi chưa từng thấy.

“Bà bắt anh phải đặt quân Nhất Sách về chỗ cũ. Đặt vào trong quan tài của bà.”

***

**CHƯƠNG 9**

“Thế thì anh mang trả lại là xong chứ gì?” Tôi nói.

“Anh thử rồi.” Giọng Trần Kiến Dân khô khốc, “Hôm kia anh lên núi, định lén nhét quân Nhất Sách vào mộ. Nhưng vừa đến chân núi, anh đã nghe thấy tiếng cười của bà nội bay từ trên đỉnh núi xuống, vang vọng khắp cả ngọn núi.”

“Rồi sao?”

“Rồi anh tỉnh dậy.” Anh ta vuốt mặt, “Anh thấy mình vẫn đang nằm trên giường, chưa hề bước ra khỏi cửa. Nhưng trong tay anh đang siết chặt quân Nhất Sách, siết đến mức hằn cả vệt máu trong lòng bàn tay.”

“Ý anh là, anh rể không thể lên núi được?”

“Không lên được.” Giọng anh ta rầu rĩ, “Anh thử ba lần, lần nào vừa tới chân núi là giật mình tỉnh dậy. Bà nội bọn em không cho anh lên núi, bà nói…”

“Nói cái gì?”

“Bà nói, ai lấy, người đó tự đi trả. Nhưng trước khi trả, bắt buộc phải cho tất cả mọi người biết sự thật.”

Tôi hiểu rồi.

Bà nội không đi tìm quân Nhất Sách. Từ đầu bà đã biết tỏng đứa nào lấy rồi. Bà chỉ đang chờ một kết quả – chờ Trần Kiến Dân tự thừa nhận, chờ ba chị em chúng tôi biết được bộ mặt thật của sự việc.

“Vậy cái chết của chị Cả…” Giọng em Út run lẩy bẩy.

“Chị Cả em chưa chết.” Trần Kiến Dân đột nhiên ngắt lời.

“Cái gì?”

“Chị Cả em chưa chết.” Anh ta lặp lại, rồi lấy điện thoại ra mở một bức ảnh, “Đây là tin nhắn cô ấy gửi cho anh đêm qua.”

Trong ảnh là một tin nhắn SMS, gửi lúc 1 giờ 43 phút sáng:

“Kiến Dân, em đang ở nhà cũ. Bà nội bảo em đợi anh ở đây. Anh mang quân Nhất Sách qua đây, bà bảo sẽ không giết em nữa.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn, tim đập thình thịch.

Chị Cả đang ở nhà cũ.

Bà nội nói sẽ không giết chị ấy nữa.

“Anh tin sao?” Tôi hỏi Trần Kiến Dân.

“Anh không biết.” Anh ta đáp, “Nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Nếu tối nay anh không đi, bà nội bọn em nói bà sẽ tới tìm anh.”

“Anh không thể đi một mình được.” Tôi quyết đoán, “Em sẽ đi cùng anh.”

“Em cũng đi!” Em Út đứng phắt dậy.

Trần Kiến Dân nhìn hai chúng tôi, môi mấp máy, cuối cùng đành gật đầu.

Ba người chúng tôi lái xe xuất phát.

Căn nhà cũ nằm ở vùng ngoại ô, cách ngọn núi sau làng không xa, là một căn nhà cổ gạch xanh ngói xám. Hồi còn sống bà nội ở đó một mình, nuôi hai con gà, trồng một vườn rau nhỏ.

Từ ngày bà mất, căn nhà bị bỏ không. Ba chị em không ai muốn dọn về đó ở, chê nhà nát, chê cũ kỹ, chê xa trung tâm thành phố.

Lúc xe đậu trước cửa nhà cũ, trời đã tối mịt.

Không trăng, không sao, chỉ có một vệt sáng vàng vọt hắt ra từ cửa sổ căn nhà.

“Sao đèn lại sáng thế kia?” Giọng em Út cất lên khe khẽ, như sợ kinh động thứ gì đó.

“Chị Cả em đang ở trong đó.” Trần Kiến Dân đáp.

Chúng tôi xuống xe, rón rén bước về phía căn nhà cũ. Cửa không khóa, đẩy nhẹ là mở.

Trong gian nhà chính leo lét một ngọn đèn sợi đốt kiểu cũ, thứ ánh sáng vàng khè đó chiếu lên mặt người trông xanh lè ớn lạnh.