Chị Cả đang ngồi trên chiếc ghế giữa nhà, mặc chiếc áo bông màu xanh lam thẫm, tóc chải gọn gàng nếp tẻ, trên mặt còn trát phấn trắng toát.

Nhìn chị ấy y chang bà nội.

Không đúng – nhìn chị ấy giống hệt bà nội LÚC ĐÃ CHẾT.

“Chị Cả?” Tôi dè dặt lên tiếng.

Chị Cả chầm chậm quay đầu lại, nhìn tôi một cái.

Đôi mắt vẩn đục, đờ đẫn vô hồn, hệt như hai con mắt cá luộc quá lửa.

“Tới rồi à?” Chị ấy cất lời, giọng khàn khàn, chậm chạp kéo lê từng chữ, hoàn toàn không phải giọng bình thường của chị Cả.

Đó là giọng của bà nội.

***

**CHƯƠNG 10**

Chân tôi bủn rủn, suýt quỵ xuống.

“Chị Cả” từ từ đứng lên khỏi ghế, động tác chậm chạp như các khớp xương rỉ sét. Chị bước tới trước mặt chúng tôi, đảo mắt đánh giá một lượt, cuối cùng dừng ánh nhìn trên tay Trần Kiến Dân.

“Mang đồ tới chưa?”

Tay Trần Kiến Dân run bần bật. Anh ta móc quân Nhất Sách từ trong túi ra, hai tay cung kính dâng lên.

“Chị… chị Cả” cầm lấy quân Nhất Sách, lật qua lật lại ngắm nghía, khóe miệng từ từ nhếch lên, tạo ra một nụ cười không ra nụ cười.

“Tìm thấy rồi.” Chị nói, “Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”

Rồi chị ngẩng đầu lên, lần lượt nhìn cả ba chúng tôi – Trần Kiến Dân, tôi, và em Út – cuối cùng dừng lại ở tôi.

“Bé Hai, con qua đây.”

Tôi không dám nhúc nhích.

“Qua đây.” Chị gằn giọng, sự khàn đục trong giọng nói càng lúc càng rõ rệt, “Bà nội có lời muốn nói với mày.”

Nước mắt tôi bỗng dưng trào ra.

“Bà nội?” Tôi khẽ gọi một tiếng.

“Chị Cả” gật đầu, nét mặt đột nhiên dịu lại. Không còn nụ cười cứng đờ gượng gạo không giống người ban nãy nữa, mà thay vào đó là một biểu cảm rất phức tạp – có xót xa, có áy náy, có cả lưu luyến không nỡ.

“Bé Hai à,” bà nói, “Người bà có lỗi nhất chính là con.”

Tôi sững người.

“Chị Cả con, bị bà chiều sinh hư, trong mắt nó chỉ có tiền. Em Út con, bị bà chửi rủa nhiều quá, trong lòng nó chỉ có sự hận thù. Chỉ có con…” Giọng bà nghẹn lại, “Chỉ có con, từ nhỏ đã nhát gan, lại ít nói, có chuyện gì cũng nín nhịn chịu đựng một mình. Bà biết, conlà đứa chịu nhiều ấm ức nhất.”

“Bà nội…” Tôi khóc nức nở không thành tiếng.

“Bà không còn nhiều thời gian nữa,” bà liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, “Trời sáng là bà phải đi rồi. Trước khi đi, bà phải nói cho xong những chuyện cần nói.”

Bà quay sang nhìn Trần Kiến Dân.

Trần Kiến Dân “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Bà nội, cháu xin lỗi, cháu không nên lấy quân Nhất Sách của bà…”

“Mày biết thế là tốt.” Bà nội mượn miệng chị Cả nói, “Lấy đồ của tao không quan trọng, quan trọng là mày hại ba đứa cháu của tao nghi ngờ lẫn nhau, suýt chút nữa thì tàn sát lẫn nhau. Cái tội này, mày lấy gì đền?”

“Cháu… cháu sẽ đi tự thú.”

“Tự thú?” Bà nội bật cười, “Mày lấy trộm đồ của tao, lúc đó tao còn chưa chết, báo cảnh sát cái nỗi gì?”

Bà thò tay vào túi áo chị Cả móc ra một vật, ném vèo xuống trước mặt Trần Kiến Dân.

Là một cuốn sổ tiết kiệm.

“Đây là số tiền tao dành dụm cả đời, tám vạn tệ. Vốn dĩ định chia đều cho ba đứa cháu. Mày lấy quân Nhất Sách, hại tụi nó suýt chút nữa từ chị em thành kẻ thù. Số tiền này, coi như mày bồi thường cho tụi nó. Mày mà dám ăn bớt một xu, tao có làm ma cũng không tha cho mày.”

“Cháu không dám… cháu không dám…” Trần Kiến Dân dập đầu lạy lấy lạy để.

Bà nội lại quay sang nhìn em Út.

“Út, mày lại đây.”

Em Út khóc sướt mướt bước tới.

“Hồi trước bà hay chửi mày nhất, không phải vì bà ghét mày, mà là sợ mày đi sai đường lạc lối.” Giọng bà nội ôn tồn hơn hẳn, “Tính mày giống hệt bố mày, hoang dại, không ai quản nổi. Nếu bà không chửi, mày bây giờ chả biết đang trôi dạt phương nào rồi.”

Em Út ôm chầm lấy “chị Cả”, khóc nấc lên từng hồi.