Trần Kiến Dân đang nói dối.

“Anh rể, anh đang ở nhà không? Em qua tìm anh.”

“Khỏi, để anh qua tìm mấy đứa.”

Cúp máy, tôi tóm tắt tình hình cho em Út nghe. Mặt nó trắng bệch như tờ giấy: “Chị Hai, ý chị là… anh rể anh ấy…”

“Khoan hãy kết luận, gặp mặt rồi nói tiếp.”

Trần Kiến Dân đến rất nhanh. Anh ta lái chiếc SUV màu đen, mặc áo khoác jacket sẫm màu, biểu cảm hết sức tự nhiên, chẳng nhìn ra chút bất thường nào.

“Hai, Út, rốt cuộc chị hai đứa bị sao? Mất tích là sao?”

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, mà nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi dồn: “Anh rể, quân Nhất Sách trong bộ mạt chược ngọc cẩm thạch của bà nội, có phải anh lấy không?”

Mặt Trần Kiến Dân cứng đờ lại một tích tắc.

Đúng một tích tắc thôi.

Sau đó anh ta cười xòa: “Em nói gì thế? Anh lấy cái đó làm gì?”

“Chị Cả nói với em, đêm tang lễ bà nội, anh có đi ra ngoài một lúc. Anh đi đâu?”

“Đi hút thuốc.”

“Hút bao lâu?”

“Mười mấy phút thôi, sao vậy?”

“Đủ lâu rồi đấy.” Tôi nói, “Đủ để anh lục tung cái rương của bà nội, tìm ra quân Nhất Sách nhét vào túi rồi.”

Sắc mặt Trần Kiến Dân rốt cuộc cũng chùng xuống.

Anh ta nhìn tôi một cái, lại nhìn em Út một cái, rồi làm ra một hành động mà chúng tôi nằm mơ cũng không ngờ tới.

Anh ta thò tay vào túi áo trong, lấy ra một vật rồi ném cạch xuống bàn trà.

Đế xanh ngọc, bụng trắng, mào đỏ.

Quân Nhất Sách.

***

**CHƯƠNG 8**

Phòng khách im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng hạt bụi rơi.

Quân Nhất Sách nằm chỏng chơ trên bàn trà, mặt ngọc xanh biếc phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn.

“Đúng là anh lấy.” Giọng tôi điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức chính tôi cũng phải bất ngờ.

Trần Kiến Dân dựa lưng vào sô-pha, vắt chéo chân, vẻ mặt lộ ra một sự thư thái kỳ lạ. Giống như một bí mật giấu giếm bấy lâu nay cuối cùng cũng bị lật tẩy, nên chẳng cần phải hao tâm tổn trí che đậy nữa.

“Đúng, là anh lấy.” Anh ta thừa nhận, “Nhưng không phải là anh ăn cắp.”

“Không phải ăn cắp?” Giọng em Út the thé, “Đó là đồ của bà nội, anh lén lút cuỗm đi ngay trong đám tang, không gọi là ăn cắp thì gọi là gì?”

“Chị Cả bọn em biết chuyện này.”

Tôi và em Út cùng lúc sững sờ.

“Anh nói gì cơ?” Tôi hỏi.

“Chị Cả của bọn em biết anh lấy.” Trần Kiến Dân nhắc lại, “Cô ấy không những biết, mà chính cô ấy bảo anh lấy.”

“Anh nói láo!” Em Út chồm lên khỏi sô-pha, “Chị Cả không đời nào làm mấy chuyện như vậy!”

Trần Kiến Dân cười khẩy, lôi điện thoại ra lướt lướt rồi chìa ra cho chúng tôi xem.

Là lịch sử trò chuyện trên WeChat.

Người gửi là tài khoản của chị Cả, avatar là hình chụp chung của hai vợ chồng, ngày gửi là ngày thứ hai của tang lễ.

Nội dung tin nhắn ghi: “Kiến Dân, anh cứ cầm lấy quân Nhất Sách trong bộ mạt chược của bà nội đi, đừng để con Hai con Út biết. Đợi chuyện êm xuôi rồi vợ chồng mình bàn cách xử lý sau.”

Đầu tôi lùng bùng.

“Không thể nào…” Tôi lẩm bẩm, “Sao chị Cả lại làm thế?”

“Chị Cả em là loại người nào em còn không rõ sao?” Trần Kiến Dân cất điện thoại, “Từ nhỏ cô ấy đã tự cho mình là chị lớn, đồ của bà nội đương nhiên phải thuộc về cô ấy. Bộ mạt chược ngọc đó đáng giá mấy vạn tệ, cô ấy sợ hai chị em bọn em tranh giành, nên bảo anh cuỗm đi quân bài đắt giá nhất trước. Đợi đến lúc chia gia tài, bộ mạt chược mất quân Nhất Sách thì coi như mất giá, bọn em cũng chẳng buồn tranh giành với cô ấy nữa.”

“Vậy nên chị Cả muốn nuốt trọn cả bộ mạt chược?” Giọng em Út run lên bần bật, “Chị ấy bảo anh rể trộm quân bài đắt giá nhất, để bộ mạt chược rớt giá, sau đó mua lại từ tay bọn em với giá bèo bọt?”

“Thông minh đấy.” Trần Kiến Dân giơ ngón tay cái lên.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Chị Cả. Chị Cả ruột thịt của tôi.

Ngay ngày đầu tiên bà nội mất, chị ấy đã lên kế hoạch tính kế với chúng tôi rồi.