05
Tô Huyền giữ chặt vai cậu bé, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định nói với con.
“Tiểu Khê, con nhớ kỹ, bố của con là một kẻ khốn nạn, mẹ con mình không còn liên quan gì đến ông ta nữa. Chú Lộ chỉ là chú Lộ, chú ấy không phải là bố con.”
Nói xong, mặc kệ cậu bé phản đối, cô kéo con rời đi. Tiếng khóc của cậu bé vang vọng khắp hành lang.
Lộ Thần vẫn ngồi xổm tại chỗ, hai tay giữ nguyên tư thế ôm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, các khớp ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc.
Cuối cùng, anh đứng bật dậy, sải bước lao tới, nắm chặt cánh tay Tô Huyền. Đối diện với khuôn mặt đầy nước mắt của cô, anh nghiến răng nói từng chữ.
“Em không nghe con nói sao? Anh là bố của nó. Rời khỏi anh, mẹ con em còn có thể đi đâu? Còn có thể đi đâu được?”
Tô Huyền nhìn anh, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây.
“Nhưng… nhưng mà…”
“Không có nhưng gì cả.”
Lộ Thần kéo mạnh Tô Huyền vào lòng, giữ chặt sau gáy cô, hung hăng hôn xuống.
…
Tôi đặt điện thoại xuống, chớp chớp mắt.
Nói không có chút động lòng thì là giả, nhưng may mắn, không đến mức không chịu nổi.
Tôi gửi đoạn video cho bố mình, kèm theo một tin nhắn.
“Không cần gửi thiệp nữa, đám cưới bố cũng không cần đến.”
Điện thoại của bố gọi tới rất nhanh. Sau khi xác nhận tôi thực sự bình tĩnh và ổn định, ông mới yên tâm, chỉ dặn dò tôi cứ làm theo ý mình, mọi chuyện đã có ông lo.
Tôi lại nhắn tin cho giáo sư ở Saint Martins.
“Nếu bây giờ em muốn theo học thầy, thầy vẫn còn muốn nhận em không ạ?”
Năm tư đại học, tôi từng gửi đơn xin học và nhận được thư mời. Chỉ tiếc rằng, Lộ Thần cho rằng làm nhà thiết kế thời trang không có tương lai, bản thân tôi cũng tự ti nghĩ mình không có năng khiếu, nên đã dập tắt giấc mơ.
Tin nhắn của giáo sư trả lời rất nhanh.
“Khi nhìn thấy tác phẩm em gửi, thầy đã hứa rằng cánh cửa của thầy luôn rộng mở chờ em. Lâm Vãn, Saint Martins luôn chào đón em.”
Ngọn lửa giấu kín bấy lâu, vào khoảnh khắc này đã lộ ra, cháy bừng lên ngọn lửa của ước mơ.
Bây giờ, chỉ còn thiếu món quà cuối cùng dành cho Lộ Thần.
06
Có lẽ vì quá phấn khích, buổi tối tôi hơi mất ngủ.
Tôi dứt khoát mở Weibo của Tô Huyền ra ngắm nghía.
Bài đăng mới nhất của cô ấy là hình hai mẹ con đang ngồi co ro trên ghế sofa đọc truyện tranh. Lộ Thần mặc đồ đôi với cô ấy, khoác tạp dề, tay cầm xẻng nấu ăn, quay đầu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nói gì đó. Cô nghe xong cười tít mắt.
Dòng chú thích là:
“Điều hạnh phúc nhất trong đời, không gì hơn là người đã từng hứa yêu bạn cả đời khi còn trẻ, sau bao năm vẫn đối xử với bạn như ngày đầu.”
Tôi định bấm like, nhưng nghĩ lại, lặng lẽ từ bỏ.
Lỡ đâu cô ấy phát hiện ra tài khoản phụ của tôi, chặn tôi thì sao?
Lăn qua lộn lại không ngủ được, tôi đi tắm nước lạnh, sau đó kéo theo giọng mũi nghèn nghẹn, ngọt ngào gọi cho Lộ Thần.
“Chồng ơi, anh đang ở đâu? Em thấy mình hình như bị bệnh rồi, anh có thể về chăm em không? Em nhớ anh lắm ~~~.”
Sau khi chia tay Tô Huyền, Lộ Thần từng nghiến răng nói với tôi rằng anh ghét nhất kiểu phụ nữ bám người, vô dụng như cô ấy. Vì vậy, trước mặt anh, tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, độc lập, chưa từng tỏ ra yếu đuối. Đến cả lần viêm ruột thừa cấp, trước khi ngất xỉu tôi cũng chỉ gọi cho bạn thân là Lan Lan.
Mãi đến vài ngày trước, tôi mới biết, thì ra anh nghĩ tôi chẳng giống phụ nữ chút nào. Thì ra, anh mong đợi tôi dựa dẫm vào anh.
Quả nhiên, giọng Lộ Thần vừa lo lắng vừa phấn khích.
“Vợ ơi, em bệnh à? Em nhớ đến anh lúc bệnh, anh thực sự rất vui, đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của anh đó.”
“Em đợi nhé, anh xử lý xong việc bên này sẽ về ngay.”
Tôi nghịch ngợm mở Weibo của Tô Huyền.
Quả nhiên, mười phút sau, cô ấy liên tục đăng mấy biểu cảm tức giận và nguyền rủa, nhưng rất nhanh sau đó đã xóa hết.
07
Khi Lộ Thần về đến nhà, tôi đã sốt đến mơ màng, cả người mơ hồ, lơ lửng.
Chỉ nhớ mang máng anh bước vào phòng ngủ với nụ cười đầy trên mặt, sờ trán tôi rồi lập tức hoảng hốt. Anh dán miếng hạ sốt lên trán tôi, quấn thêm áo lông vũ, vội vàng bế tôi xuống lầu.
Khi tỉnh lại, đã là chiều hôm sau.
Lộ Thần tóc tai bù xù, quầng thâm mắt đậm, rõ ràng là chưa ngủ chút nào.
Anh trông có vẻ giận.
“Em lớn rồi mà, không biết dạo này trời lạnh dễ cảm à? Sao không chú ý gì cả?”
Tôi chớp chớp mắt, cát mắt dính vào trong, nước mắt sinh lý không kìm được rơi xuống.
Lộ Thần sững lại, vò đầu bứt tóc đầy bực bội, rồi bỗng vỗ mạnh lên đầu mình như chợt nhớ ra điều gì.
“Đầu óc anh đúng là kém quá! Hôm đó anh để em một mình ngoài đường, còn quên để lại áo khoác cho em, có phải em cảm lạnh từ lúc đó không? Sao em bệnh mấy ngày mà không nói gì cả?”
Mắt Lộ Thần đỏ hoe vì áy náy, anh ngồi xuống, nắm chặt tay tôi, nhìn tôi đầy sâu sắc.
“Vợ à, công việc có quan trọng thế nào cũng không bằng em. Sau này gặp chuyện như vậy, em đừng chịu đựng, cứ nói với anh. Anh chắc chắn sẽ gác công việc lại để ở bên em.”
Tôi không nhịn được mà trợn mắt.
Tôi quan trọng hơn công việc, nhưng Tô Huyền thì lại quan trọng hơn tôi.
Lộ Thần có chút khó hiểu.
“Vợ ơi, mắt em sao vậy?”
Tôi cười ngượng ngùng.
“Mắt em nói, hình như trước đây bị mù, giờ muốn kiểm chứng lại.”
Lộ Thần còn định hỏi thêm nhưng tôi lập tức chuyển chủ đề.
“Chồng à, anh còn nhớ mấy quyển album trong nhà không? Em muốn chọn vài bức ảnh kỷ niệm làm thành video để phát trong đám cưới của mình.”
Lộ Thần có vẻ bất ngờ.
“Trước đây chẳng phải em chê mấy thứ đó sến súa lắm sao?”
Chê thì có chê, nhưng bây giờ tôi có mục đích khác.
Tôi khẽ nắm góc chăn, giả vờ tỏ ra ngượng ngùng.
“Anh đúng là, em nói vậy là muốn tạo bất ngờ cho anh mà cũng không nhận ra. Giờ em bệnh, làm không nổi, nhờ anh giúp, mà anh còn cười em.”
Lộ Thần cười sảng khoái, tiếng cười vang khắp phòng bệnh.
“Vợ ơi, sao trước giờ anh không phát hiện ra em cũng đáng yêu và nữ tính như vậy nhỉ?”
08
Vì cần cùng nhau chọn ảnh và tôi lại đang bệnh cần chăm sóc, mấy ngày nay Lộ Thần cuối cùng cũng thực sự ở bên cạnh tôi.
Tô Huyền gọi cho anh ấy mấy lần, nhưng anh nhíu mày, dứt khoát tắt máy mà không chút do dự.
Tôi nhìn hết thảy, mỗi ngày đều giả vờ như không hay biết, cùng Lộ Thần xem ảnh, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, từng khoảnh khắc bên nhau, hồi tưởng quá trình từ lúc quen biết, trân trọng đến khi yêu nhau.
Trái tim vốn bình lặng như nước của Lộ Thần, cuối cùng vì tôi mà gợn sóng trở lại.
Lúc tình cảm dâng trào, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, trong mắt vừa là niềm hạnh phúc, vừa là thương yêu, vừa là khao khát.
“Vợ à, chúng ta đi đến hôm nay, thật sự không dễ dàng gì.”
“Vợ à, anh yêu em. Cưới được em là may mắn ba đời của anh. Chúng ta nhất định sẽ mãi yêu thương nhau, không rời không bỏ cả đời này.”
Tôi giả vờ xúc động, nép vào lòng anh.
“Chồng à, em cũng yêu anh.”
Khóe mắt tôi liếc thấy màn hình điện thoại của Lộ Thần nhấp nháy hai chữ “Nguyệt Trì”, tôi ân cần bấm giúp anh nghe máy.
“Chồng ơi, hình như người công ty lại gọi anh đấy, em giúp anh nghe nhé.”
Lộ Thần hoảng hốt, vội vàng buông tôi ra, cầm lấy điện thoại rồi lao ra khỏi phòng bệnh.
Tôi áp tai vào cửa phòng, nghe thấy Lộ Thần vừa dỗ dành vừa trách móc ở đầu dây bên kia.
“Tô Huyền, khóc lóc, làm loạn, đòi chết, đây là cách cư xử của em à? Anh thật sự quá thất vọng về em.”
“Anh bận việc công ty không rời ra được, đợi anh xong việc sẽ về với em. Ngoan nào.”
Nhưng tiếng khóc vẫn không dứt, dường như Lộ Thần không thể lay chuyển cô ấy.
Anh thấp giọng nguyền rủa một câu: “Chết tiệt,” lén lút nhìn về phía phòng bệnh, rồi cầm điện thoại đi xa hơn.
Thực ra tôi biết vì sao Tô Huyền lại bất thường như vậy.
Vì mấy ngày trước, tôi bỗng nổi hứng chụp lại ảnh Lộ Thần đang chăm sóc tôi trong bệnh viện và đăng lên tài khoản phụ.
Ban đầu chỉ là muốn thử xem sao, không ngờ lại đoán trúng.
Vài phút sau, Lộ Thần quay lại, dù cố gắng nở nụ cười nhưng tôi vẫn nhận ra trong mắt anh là sự bực bội và lạnh lùng.
“Vợ à, đám vô dụng bên công ty làm hỏng việc nữa rồi, anh phải đi một chút, em ngoan ngoãn đợi anh nhé? Anh sẽ về ngay thôi.”