Yêu Lộ Thần suốt tám năm, cuối cùng anh ấy cũng trở thành người mà trong mắt, trong tim đều là tôi.

Anh ấy tổ chức cho tôi một màn cầu hôn rực rỡ trước bao người, sắp tới còn là một đám cưới thế kỷ.

Tôi cứ ngỡ mình đã chờ được đến lúc mây tan trăng sáng, trở thành người đầu tiên trong tim anh ấy. Nhưng lời nói thật lúc say của anh ấy lại như một cú tát thẳng vào mặt tôi.

“Suốt đời này tôi và Tô Huyền có duyên mà không phận, chỉ có thể giấu cô ấy trong lòng. Lâm Vãn tính cách tốt, gia thế cũng ổn, cưới về để làm yên lòng cha mẹ, chẳng còn ai thích hợp hơn.”

Hình bóng mà tôi cẩn thận giấu trong tim suốt tám năm, bỗng chốc vỡ vụn.

Thế nên, tôi đã tự biến mình thành hình mẫu mà anh ấy thích nhất, vui vẻ cùng anh ấy chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới.

Rồi đến ngày anh ấy hân hoan bước lên lễ đường, tôi lặng lẽ lên máy bay ra nước ngoài.

Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Lộ Thần, anh có thể lấy tôi để làm yên lòng cha mẹ.

Nhưng tôi, không muốn miễn cưỡng bản thân để chiều lòng anh.

01

Người tôi thầm yêu suốt tám năm sắp trở thành chồng tôi, trong lòng tôi vừa mừng rỡ vừa lo lắng, việc gì cũng muốn tự tay làm, chỉ mong mọi thứ hoàn hảo.

Lộ Thần bận rộn công việc, danh sách khách mời và kiểu dáng thiệp mời cần anh xác nhận mãi vẫn chưa có kết quả.

Vì vậy, nghe nói Lộ Thần và bạn bè đang tụ tập ở hội quán, tôi không kịp mặc áo khoác đã chạy ra ngoài, chỉ muốn anh dành vài phút để đưa ra quyết định.

Trên hành lang trải thảm dày, tôi ôm một xấp thiệp cưới đủ loại, vừa định giơ tay đẩy cửa thì chợt nghe có người hỏi Lộ Thần.

“Lộ Thần, ngày trước cậu vì Tô Huyền mà suýt mất mạng, giờ thực sự định ngoan ngoãn cưới Lâm Vãn sao? Cậu cam tâm à?”

“Tôi nghe nói, dạo gần đây Tô Huyền đã ly hôn rồi, biết đâu chừng sắp về nước.”

Tay tôi cứng đờ, dừng lại ngay trước cánh cửa.

Qua khe cửa, tôi nhìn vào trong.

Lộ Thần kẹp điếu thuốc cháy đỏ giữa ngón tay, lười biếng tựa vào ghế sofa chính giữa, khói thuốc mịt mù, không rõ biểu cảm.

Tôi vô thức siết chặt nắm tay, tim đập dồn dập.

Vừa mong chờ câu trả lời tiếp theo của anh, vừa sợ phải nghe thấy điều mình không muốn.

Lộ Thần hít một hơi thật sâu, rồi dí tàn thuốc vào gạt tàn.

“Cô ấy về nước thì đã sao?”

“Cả đời này, tôi và Tô Huyền có duyên mà không phận, chỉ có thể giấu cô ấy trong lòng. Lâm Vãn tuy tính cách mạnh mẽ, chẳng giống phụ nữ, cũng chẳng dựa dẫm vào tôi, nhưng được cái xinh đẹp, gia thế cũng ổn, cưới về để làm yên lòng người nhà, vẫn rất phù hợp.”

Lần này, tôi nhìn thấy rõ ràng.

Biểu cảm của anh là thất vọng, là tiếc nuối, là bất lực, là thỏa hiệp.

Hàm ý trong lời nói của anh là – anh luôn yêu Tô Huyền, chỉ tiếc nhà họ Lộ không chấp nhận cô ấy trước đây, giờ cô ấy ly hôn rồi lại càng không thể.

Còn tôi, là lựa chọn thứ hai, là công cụ mà anh tìm đến khi không còn cách nào khác.

Xấp thiệp trong lòng tôi rơi xuống đất.

Nhân viên phục vụ đến gần, lo lắng hỏi tôi có cần giúp gì không.

Bên trong phòng bao chợt yên lặng.

Lộ Thần bước ra ngoài, nhìn tôi, chân mày anh cau lại chặt chẽ.

“Em đến từ khi nào?”

02

Tôi cũng ngước mắt nhìn anh, cho đến khi anh sắp mất kiên nhẫn mới khẽ mở lời.

“Em vừa đến, chuẩn bị đẩy cửa thì lỡ tay làm rơi xấp thiệp, rồi anh ra ngoài.”

Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới để ý tôi ăn mặc phong phanh. Hàng lông mày vừa giãn ra liền nhíu lại lần nữa.

“Dạo này trời lạnh thế mà em ra ngoài không biết mặc thêm áo sao? Lỡ bị cảm thì làm sao? Đúng là, lớn rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình.”

Anh tự nhiên cởi áo khoác của mình khoác lên vai tôi, cẩn thận kéo những sợi tóc bị kẹt ra, chỉnh lại ngay ngắn.

Ánh mắt chăm chú, như thể tôi thật sự là người anh nâng niu trong lòng bàn tay.

Nếu tất cả chỉ là diễn, thì kỹ năng diễn xuất của anh ấy, chẳng phải quá xuất sắc rồi sao?

Trước khi rời đi, Lộ Thần ôm lấy vai tôi, dặn dò với những người trong phòng bao bằng giọng điệu hờ hững nhưng đầy ẩn ý.

“Vài hôm nữa, Lâm Vãn sẽ chính thức trở thành chị dâu hợp pháp của mấy cậu. Nói chuyện với chị dâu thì cẩn thận chút, đừng nói những thứ không nên nói, biết chưa?”

Tiếng vâng dạ đồng thanh vang lên sau lưng.

Trên xe, nghe tôi nói về lý do đến tìm anh, Lộ Thần đầy vẻ áy náy.

“Vợ à, thật sự xin lỗi em, dạo này anh bận quá. Đừng lo, lát nữa về nhà anh sẽ cùng em xem danh sách khách mời, chọn thiệp, nếu chưa xong thì không ngủ, được không?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phố phường lùi nhanh trong đêm, hờ hững đáp lại.

“Ừm.”

Thấy tôi có vẻ không vui, Lộ Thần nghĩ tôi giận dỗi vì chuyện danh sách và thiệp cưới nên dịu giọng dỗ dành.

“Chiếc váy cưới em đặt năm ngoái, anh nghe nhân viên bảo là mới về vài hôm trước. Ngày mai anh đưa em đi thử nhé? Vợ anh mặc váy cưới chắc chắn là người đẹp nhất thế giới.”

Lòng tôi khẽ xao động, nhưng chưa kịp đáp lời thì Lộ Thần đột nhiên ra hiệu im lặng, bắt máy một cuộc gọi từ người có tên là “Nguyệt Trì”.

Anh liên tục ậm ừ, rõ ràng là phấn khích đến mức run rẩy nhưng vẫn cố lấy tay che miệng để kìm lại.

Mãi một phút sau, anh mới dập máy, trên mặt càng thêm áy náy.

“Vợ à, công ty có việc gấp, anh phải qua đó một chuyến. Em tự về nhà trước nhé?”

Đêm đầu đông rất lạnh. Tôi đứng bên vệ đường, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

Lộ Thần không biết, câu “trăng muộn chẳng phụ lòng người” mà anh đã dùng để đặt biệt danh cho Tô Huyền, tôi luôn biết.

Thì ra, anh thật sự là một diễn viên xứng đáng với giải ảnh đế.

03

Tôi về nhà lướt xem lại Weibo của Tô Huyền, xác nhận cô ấy đã về nước, cũng xác nhận Lộ Thần đã ra sân bay đón cô ấy.

Thế nhưng, tôi lại không khóc được.

Tôi vào bếp cắt một củ hành thật to, giúp mình khóc một trận thật đã.

Khi Lộ Thần về đến nhà, đã là sáng hôm sau. Tôi vừa ăn sáng xong.

Anh thấy đôi mắt tôi sưng húp như hai quả đào, sững lại một chút, rồi bước tới ôm tôi đầy xót xa.

“Vợ à, công việc bên công ty anh xử lý xong hết rồi, hôm nay dành cả ngày để bù đắp cho em nhé? Sáng anh đưa em đi thử váy cưới, chiều mình đi dạo trung tâm thương mại, đúng lúc skp vừa nhập đợt hàng mới.”

Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, tôi khẽ cười.

“Anh thâm mắt như vậy, tối qua chắc mệt lắm nhỉ? Không cần nghỉ ngơi chút sao?”

Dù gì thì trong vòng mười tiếng, anh không chỉ giúp mẹ con Tô Huyền tìm được chỗ ở mới, mà còn tổ chức cả tiệc đón gió cho họ.

Lộ Thần cười vui vẻ, cằm anh nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu tôi.

“Anh biết em xót anh, nhưng được ở bên vợ, mệt đến đâu anh cũng chịu.”

Tôi không trả lời, lẳng lặng theo anh đến tiệm váy cưới.

Chiếc váy cưới này là do thần tượng của tôi thiết kế, ngay từ khi bắt đầu thích Lộ Thần, tôi đã đăng ký xếp hàng, mãi đến một năm trước mới nhận được thông báo đo size, và thực tế thì đến gần đây váy mới về.

Không thể nói là không quý giá.

Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, cuối cùng tôi cũng khoác lên người chiếc váy mà mình hằng mong ước.

Lộ Thần không ngớt lời khen ngợi, lấy điện thoại ra định chụp ảnh cho tôi, khoe rằng mắt nhìn vợ của anh tốt thế nào, vợ anh xinh đẹp ra sao.

Tôi tạo dáng xong xuôi, nhưng đợi mãi không nghe thấy tiếng chụp ảnh, chỉ thấy Lộ Thần áp điện thoại lên tai.

Tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ vang lên, Lộ Thần lén liếc nhìn tôi, che điện thoại rồi bước ra cửa.

Vài phút sau, Lộ Thần quay lại với vẻ mặt đầy áy náy quen thuộc.

“Vợ à, chắc anh không thể tiếp tục thử váy cưới với em nữa rồi, bên công ty gọi, nói dự án tối qua vẫn còn vấn đề…”

Sợi dây cuối cùng trong lòng tôi, đứt đoạn.

Bóng hình tôi giấu kín suốt bấy lâu, sụp đổ hoàn toàn.

Tôi rộng lượng để anh rời đi, cũng đồng thời quyết tâm từ hôn.

Chỉ là, đám cưới này liên quan đến cả hai gia đình, tôi cần một lý do chính đáng.

Vì vậy, tôi gọi một chiếc taxi, lặng lẽ theo sau Lộ Thần.

04

Trong hành lang bệnh viện, một cậu bé mũm mĩm vừa thấy Lộ Thần liền chạy đến ôm chặt lấy chân anh, gọi to:

“Bố ơi!”

Lộ Thần ngồi xổm xuống, ôm cậu bé vào lòng, lo lắng nhìn sang Tô Huyền bên cạnh.

“Em khóc ghê như vậy qua điện thoại, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

Tô Huyền ngại ngùng cúi xuống, định kéo cậu bé ra.

“Con à, chú Lộ sắp kết hôn rồi, con còn gọi chú ấy là bố như vậy, lỡ bị vợ sắp cưới của chú ấy nghe thấy, con sẽ mang tội lớn đấy.”

Cậu bé bĩu môi đầy bất mãn, không những không chịu ra mà còn rúc sâu hơn vào lòng Lộ Thần.

“Hồi đó chính mẹ nói chú Lộ sau này sẽ là bố con, chú Lộ cũng đã đồng ý rồi mà. Mới mấy tháng thôi, hai người không được lừa con nít!”

Tô Huyền dường như bị chạm vào nỗi đau, động tác kéo con ra khựng lại, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi đúng lên mu bàn tay của Lộ Thần.

Theo phản xạ, anh đưa tay ra định lau nước mắt cho cô.

Tô Huyền sững sờ nhìn anh, hàng mi khẽ run, trông như một cánh bướm đẹp buồn bã.

Nhưng khi tay sắp chạm đến, Lộ Thần đột nhiên dừng lại, đổi hướng, vỗ nhẹ lên vai cô.

Nước mắt của Tô Huyền rơi càng nhiều.

Lộ Thần không đành lòng nhìn, quay đi chỗ khác, giọng khàn đặc.

“Em vẫn chưa nói, vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì.”

Tô Huyền nước mắt rưng rưng nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ nhìn anh.

“Cũng không có gì lớn, chỉ là Tiểu Khê vừa ăn bị nghẹn, không thở được, em không biết gọi ai giúp nên mới gọi cho anh.”

Tô Huyền kéo mạnh cậu bé ra khỏi lòng Lộ Thần, dắt con quay người định rời đi.

“Làm phiền anh thật ngại quá, giờ mẹ con em không sao rồi, anh về với vợ sắp cưới của mình đi.”

Cậu bé òa khóc, giãy giụa đấm đá Tô Huyền túi bụi.

“Mẹ là đồ xấu xa! Mẹ buông con ra! Con không muốn rời xa bố! Con không muốn làm đứa trẻ không có bố!”