12
Cô An kéo tôi đứng lên, đưa cho tôi một tờ giấy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:
“Em là sinh viên ngoài khoa ngồi ở hàng đầu trong lớp của tôi, đúng không?”
“Tôi tin em.”
Cơn giận vừa nãy chợt biến thành tủi thân, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất.
Thật là xấu hổ, một ngày mà tôi đã khóc đến hai lần. Cô ấy nhìn qua bức tranh dính đầy dấu chân bẩn, ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
“Ông Trương, đây là sinh viên của tôi, là tôi bảo em ấy đến đây, hiểu chưa?”
Mặt của bảo vệ vừa rồi đã tái nhợt khi cô giáo nói “là em”, giờ đây chẳng nói nổi một câu, chỉ biết gật đầu liên tục.
Trước khi rời đi, cô An khép cửa lại giúp tôi.
Tôi kê bảng vẽ gần cửa sổ.
Ánh trăng trong veo đổ xuống tờ giấy vẽ.
Hy vọng trong lòng lại trỗi dậy, tôi hít một hơi thật sâu.
Đón lấy ánh trăng, thoải mái bắt đầu vẽ.
13
Suốt đêm vẽ vời, trời cũng sáng hẳn, tôi ngáp một cái, đi về phía quán bánh bao dưới lầu.
Đột nhiên cảm thấy có thứ gì lông lá đang cọ vào chân tôi.
Cúi đầu nhìn, là một chú mèo vàng, tôi vô thức lùi một bước.
Mèo nhỏ ngước lên “meo meo” vài tiếng, lại định đi tới cọ vào chân tôi.
Tôi lại né tránh
“Cậu thật nhẫn tâm đấy.”
Một nam sinh mặc áo khoác dài màu đen tiến lại gần, hai tay đút túi, dáng người thẳng tắp.
“Nó dễ thương như thế, mà cậu có thể kìm lòng không sờ nó à? Tim cậu làm bằng sắt à?”
Tôi hơi ngập ngừng: “Nó cứ cọ vào chân tôi, có phải là vì có quá nhiều bọ chét trên người nó nên bị ngứa không?”
Chàng trai mặc áo khoác dài im lặng “…”
Anh ấy muốn nói lại thôi:
“Có thể nào chỉ đơn giản là nó thích cậu, muốn gần gũi với cậu không? Nếu bị ngứa, nó sẽ cọ vào tường, chứ không phải cọ vào cậu.”
Cậu ấy tự nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay về phía con mèo. Đôi tay dài trắng trẻo, các khớp ngón rõ ràng.
Một đôi tay rất đẹp, mèo nhỏ nhìn anh ấy chằm chằm. Lâu sau, nó khẽ vẫy đuôi, quay đầu đi, không để ý đến cậu.
Chàng trai tiến lại gần, định vuốt tai mèo.
Ngay lập tức, mèo nhỏ giơ vuốt ra, nhe răng gầm gừ, tôi cũng ngồi xổm xuống.
Chưa kịp đưa tay.
Mèo nhỏ đã đi tới, ngoan ngoãn cọ vào người tôi.
Chàng trai áo khoác dài: “…”
Anh ấy tỏ ra đầy u uất: “Sao lại thế chứ? Tôi đã nuôi nó hai năm rồi… Hai năm trời mà nó vẫn không cho tôi sờ lấy một cái.”
“Cậu đã cho nó ăn gì ngon thế?”
Tôi thắc mắc: “Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy con mèo này.”
Tôi thử đưa tay chạm vào tai của mèo.
Mềm mềm, ấm ấm, từ nhỏ tôi đã được mèo yêu thích.
Ngày xưa tôi từng muốn nuôi một con mèo, nhưng ba mẹ mắng là không chịu chuyên tâm vào học hành.
Lâu dần, tôi cũng bỏ qua ý định đó, không ngờ nhiều năm trôi qua.
Tôi vẫn rất được mèo yêu thích.
Chàng trai mặc áo khoác dài thở dài: “Ghen tị chết mất, Nộn Nộn là con mèo lạnh lùng nhất trong câu lạc bộ.”
“Chúng tôi vì sự yêu thích của nó mà tranh giành lắm, không ngờ nó lại thua cậu.”
“Tôi là chủ tịch câu lạc bộ yêu mèo.” Cậu ấy chắp hai tay lại, “Có thể nhờ cậu sau này cùng tôi cho Nộn Nộn ăn được không?”
“Nó thật sự rất thích cậu. Nếu cậu cho ăn, chắc chắn nó sẽ chịu ăn uống đàng hoàng.”
Hóa ra nó tên là Nộn Nộn.
Lại còn là một chú mèo kiêu kỳ, không thích ăn.
Tôi gật đầu: “Được thôi.”
“Vậy thì kết bạn nhé.”
Tôi quét mã QR mà anh ấy đưa.
Nhưng trang hiện ra không phải là “Thêm vào danh bạ.”
Mà là “Nhắn tin.”
Điều này nghĩa là bọn tôi đã kết bạn rồi.
“… Cậu chính là người đi học hộ?!” Tôi tròn mắt.
Là người đã bị giáo viên phát hiện tại chỗ và giả làm bạn trai của tôi một tháng trước.
14
Anh ấy khựng lại, gãi đầu.
“À, thật là trùng hợp.”
“Tôi tên là Lục Minh Dương, sinh viên năm hai ngành hội họa.”
Hội họa? Mắt tôi sáng lên, tôi liền hứng khởi tự giới thiệu:
“Chào anh! Em là Hạ Giai Ngôn, sinh viên năm nhất ngành Khoa học Máy tính, vừa mới nộp đơn xin chuyển ngành.”
“Nếu may mắn, kỳ sau em sẽ là thành viên của ngành hội họa.”
Lục Minh Dương nhướng mày, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:
“Xem ra chúng ta thật có duyên.”
Rồi anh ấy lại thoáng chút buồn bã.
“Tôi đã muốn mời em ăn để xin lỗi, nhưng em không trả lời tin nhắn của tôi…”
Lục Minh Dương đã nhắn cho tôi vài lần, tôi thấy phiền nên đã chặn tin nhắn của anh ấy.
“Vậy bây giờ chúng ta đi ăn luôn không? Vừa hay em có mấy thắc mắc muốn hỏi anh.”
“Được thôi, tôi biết một quán ăn ngon đến mức muốn dậm chân…”
Tôi bật cười, lần đầu nghe có người tả về nhà hàng như vậy.
Thấy thú vị thật đấy.
15
Quả nhiên, quán ăn mà Lục Minh Dương giới thiệu rất ngon.
Tôi đã ăn liền ba bát cơm.
“À này, Giai Ngôn…” Lục Minh Dương hỏi một cách như vô tình, “Nếu bạn trai em có mặt, sao em còn phải nhờ người đi học hộ?”
Tôi bĩu môi.
“Em trốn học là để đi vẽ, cậu ấy không đồng ý.”
Lục Minh Dương nhướng mày, trong ánh mắt là vẻ tiếc nuối.
“Vẽ đẹp thế mà không hiểu được giá trị của nó, thật là tiếc.”
Tôi gật đầu lia lịa đồng ý.
“Em cầm đũa tay phải có vẻ không thoải mái lắm.”
“Trước đây em là thuận tay trái à?”
Tôi ngừng lại một chút, Lục Minh Dương chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra.
Trong khi Đoạn Tinh Trạm, người đã lớn lên cùng tôi, lại không hề biết trước đây tôi thuận tay trái.
Là do Lục Minh Dương tinh tế? Hay là Đoạn Tinh Trạm chưa bao giờ để tâm đến tôi?
Tôi khẽ đáp một tiếng “Ừm.”
Khi còn nhỏ, tôi thích vẽ bằng tay trái.
Ba mẹ nói tôi không chịu học hành cho đàng hoàng. Họ dùng cây đánh vào tay tôi đến chảy máu.
Bắt ép tôi từ thuận tay trái phải đổi thành thuận tay phải, tôi cũng hứa sẽ không vẽ nữa.
Nhưng chưa bao giờ thực sự từ bỏ, lúc rảnh, tôi vẫn vẽ lên giấy. Vẽ xong không nỡ vứt đi, nên đành tặng cho bạn học.
Khi bạn học không muốn nhận nữa, tôi lại lấy cục tẩy ra, tẩy sạch từng chút một. Khi đăng ký nguyện vọng đại học, dù không thể chọn ngành hội họ tôi cũng đã chọn ngành lý thuyết liên quan.
Tôi nghĩ sau kỳ thi đại học, cuối cùng tôi sẽ có quyền tự do lựa chọn.
Tôi hào hứng đăng ký ngành liên quan đến nghệ thuật.
Nhưng cuối cùng lại bị dội một gáo nước lạnh, tôi lại bị đưa vào ngành Khoa học Máy tính…
Sau khi nghe câu chuyện của tôi, Lục Minh Dương im lặng, vẻ mặt trầm xuống.
Anh ấy nhìn tôi đầy thương cảm, dịu dàng nói:
“Lúc đó em chắc đau và sợ lắm nhỉ.”
“Em đi được đến hôm nay thật sự là rất giỏi rồi. Đổi lại là tôi, chắc đã gục ngã từ lâu.”
“Bây giờ chúng ta đã lớn rồi, cho dù có ai ngăn cản, cũng đừng bao giờ bỏ cuộc.”
“Hãy can đảm bước về phía trước, Giai Ngôn.”
16
Khi bị đánh đến chảy máu năm đó, tôi cứng cổ không kêu một tiếng.
Khi bị thay đổi nguyện vọng, tôi nghiến răng thề sẽ chuyển ngành bằng được.
Khi Lục Minh Dương nói câu:
“Hãy can đảm bước về phía trước, Giai Ngôn.”
Tôi bỗng dưng bật khóc, lớp áo giáp trong lòng tôi như sụp đổ.
Bao năm qua, nỗ lực của tôi cuối cùng cũng có người nhìn thấy.
17
“Chào buổi sáng! Hôm nay là Ngày Quốc tế Olympic! Chúc cậu ngày lễ vui vẻ!”
Nhận được tin nhắn của Lục Minh Dương, tôi đang trong lớp lập trình robot.
Thấy bảy chữ “Ngày Quốc tế Olympic,” tôi bật cười.
Dạo gần đây, tôi và Lục Minh Dương dần trở nên thân thiết.
Thật ngạc nhiên khi phát hiện chúng tôi có nhiều điểm chung.
Ví dụ như chuyện này, cả hai đều thích chú ý đến các ngày lễ nhỏ lạ lẫm.
Trước đây tôi thường gửi lời chúc vào những ngày lễ nhỏ cho Đoạn Tinh Trạm.
Ngoài việc thấy thú vị, điều quan trọng là có thể mượn cớ ngày lễ để nhắn tin nhiều hơn với cậu ấy.
Không ngờ Lục Minh Dương cũng có thói quen này, anh ấy còn là một người thích chia sẻ cuộc sống.
Mỗi ngày, anh ấy đều chia sẻ với tôi những câu chuyện thú vị về mèo và kiến thức hội họa.
Tôi cũng đã cùng anh ấy đi cho Nộn Nộn ăn vài lần.
Lục Minh Dương vì muốn cảm ơn nên hướng dẫn tôi vẽ.
Tôi mới biết, anh ấy là một tài năng nổi tiếng trong khoa hội họa…
Tooi mỉm cười, gửi lại anh ấy một biểu tượng “biết ơn anh, ngày nào cũng vui vẻ nhé” ngộ nghĩnh.
“Hạ Giai Ngôn?”
Đột nhiên bị gọi tên, tôi giật tôi.
Vội vàng đứng dậy, nhét điện thoại vào túi xách.
“Lớp trưởng!” tôi đáp.
Giáo viên đứng trên bục, giọng ngạc nhiên pha chút dịu dàng: “Hôm nay có đi học hả?”
Bạn cùng phòng đã báo cho tôi rằng hôm nay sẽ có phần đánh giá bài thực hành.
“Cô Lý nói rồi, ai không đi là cuối kỳ sẽ bị rớt ngay.”
Không còn cách nào, tôi đành ngậm ngùi bỏ tiết vẽ phác thảo sáng nay, tôi tưởng giáo viên sẽ công khai mắng tôi vì chuyện trốn học.
Không ngờ thầy lại nói tiếp:
“Hạ Giai Ngôn lần này làm rất tốt, sản phẩm đáng yêu lắm.”
Tôi ngẩn ra, nhìn lên màn hình thấy sản phẩm robot lập trình của tôi đang được chiếu.
Nó sẽ phản ứng khi gặp từ khóa, ôm lấy chân người dùng và rên rỉ:
“Anh yêu, em xin lỗi, em sai rồi!”
“Đừng phớt lờ em mà!”
“Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi!”
Cả lớp cười phá lên vì sự đáng yêu của nó.
Tôi vô thức nhìn về phía Đoạn Tinh Trạm.
Cậu ấy nở một nụ cười nhạt, cả người toát lên vẻ đẹp rạng ngời.
Khi giáo viên giao bài tập này, tôi và Đoạn Tinh Trạm đang chiến tranh lạnh.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm hòa với cậu ấy, thế là tôi đã nghĩ ra ý tưởng cho robot xin lỗi này.
Thức cả đêm, tra tài liệu, hỏi bạn bè.
Ban đầu định mang nó đến buổi ăn hôm đó để tạo bất ngờ cho cậu ấy.
Không ngờ, tôi lại trực tiếp đề nghị chia tay.
Kể từ đó, Đoạn Tinh Trạm không còn liên lạc với tôi nữa.
18
Sau giờ học, Đoạn Tinh Trạm bước về phía tôi, tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy.
Kéo vành mũ thấp xuống, quay người chạy vài bước. Phía sau vang lên tiếng gió, cổ tay tôi bị nắm lại: “Chạy gì chứ?”
Tôi hất tay ra, quay đầu nhìn cậu ấy một cách bình tĩnh: “Có việc gì à?”
Đoạn Tinh Trạm đưa tay ra: “Con robot đâu? Tớ rất thích nó.”
Ồ, tôi cứ tưởng cậu ấy đến để xin lỗi, hóa ra là để đòi con robot của tôi.
Tôi cười lạnh lùng, lùi lại một bước:
“Xin lỗi, cái đó không dành cho cậu.”
“Không phải cho tớ?” Cậu ấy nhíu mày, giọng nói như thể đương nhiên, “Vậy còn cho ai được nữa?”
Tôi chán ngấy thái độ kiêu ngạo của cậu ấy, liền nói thẳng:
“Là cho bạn trai của tôi.”
“Chúng ta đã chia tay rồi, Đoạn Tinh Trạm.”
Tay cậu ấy cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt mơ hồ, như thể chưa thể hiểu được, tôi không để ý đến cậu ấy nữa.
Quay người bước đi.