19
Dường như vị trí giữa hai chúng tôi đã bị đảo ngược. Bây giờ là Đoạn Tinh Trạm thường xuyên nhắn tin cho tôi.
Và người không trả lời tin nhắn lại là tôi.
【Giai Ngôn, tớ chỉ muốn tốt cho cậu, đừng giận nữa mà.】
【Giai Ngôn, sao cậu không nghe điện thoại của tớ?】
【Bạn trai là chuyện gì vậy?】
【Cậu đang ở đâu?】
【Nói chuyện với tớ đi, được không?】
【Tớ nhớ cậu.】
【Cậu ta là ai? Có phải là cậu bạn đã đi ăn cùng cậu không?】
【Không phải cậu ta chỉ là người đi học hộ sao? Cậu đang lừa tớ, đúng không?】
…
Tôi không trả lời bất cứ tin nhắn nào, tiện tay chặn luôn.
Lúc chuẩn bị đi ăn, tôi gặp Đoạn Tinh Trạm, giống như cậu ấy đang đứng đợi sẵn tôi.
Tôi quay người định bỏ đi, nhưng bị cậu ấy từ phía sau nắm chặt tay.
“Buông ra.”
“Hạ Giai Ngôn, tại sao?”
Giọng cậu ấy run rẩy, cả tay cũng đang run.
Thật lạ, tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ đơn giản gật đầu bình thản rồi quay đi bận việc thi đấu của tôi thôi chứ.
20
“Cậu ta là ai?”
Đoạn Tinh Trạm mắt đỏ hoe, trông đầy vẻ không cam lòng.
“Tớ có gì không bằng cậu ta?”
Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy luôn có chừng mực, tôi cứ nghĩ sau khi nói tôi có bạn trai, cậu ấy sẽ không dây dưa nữa.
Tôi thở dài: “Cậu ấy ủng hộ tôi vẽ.”
Đoạn Tinh Trạm nhíu mày, đôi lông mày đẹp khẽ chau lại.
“Chỉ vì chuyện này?”
“Ừ, chỉ vì chuyện này.”
Tôi nói từng chữ một, ánh mắt nghiêm túc:
“Từ những lần cậu phản đối tôi vẽ, rồi bỏ mặc tôi vì thí nghiệm, tôi đã hiểu ra rồi.”
“Chúng ta có quan điểm khác nhau, không nhất thiết phải gượng ép ở bên nhau.”
“Dù chúng ta là thanh mai trúc mã, nhưng không có nghĩa là sẽ đi cùng nhau mãi mãi.”
“So với tôi, rõ ràng cậu và Tô Diệu Diệu mới hợp nhau.”
“Buông tay đi, Đoạn Tinh Trạm.”
Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng Đoạn Tinh Trạm lại có vẻ như “tớ không nghe”.
Tôi bắt đầu thấy mệt, dây dưa mãi đến mức hành lang cũng không còn ai nữa.
Mà một giờ rưỡi chiều còn có tiết học, tôi không có thời gian đứng đây với cậu ấy.
Tôi ngước nhìn đồng hồ, bắt chước giọng điệu lạnh lùng trước đây của cậu ấy:
“Tôi rất bận.”
“Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa.”
21
Tôi không hiểu rốt cuộc Đoạn Tinh Trạm đang cố chấp điều gì.
Vài ngày sau, tôi lại một lần nữa bị cậu ấy chặn trước cửa.
Cậu ấy cúi đầu, ánh mắt có phần yếu đuối:
“Giai Ngôn, chúng ta chỉ là có chút hiểu lầm thôi.”
Tôi không muốn giải thích nữa.
Vậy nên khi Lục Minh Dương đi tới, tôi liền nắm lấy tay anh ấy:
“Đoạn Tinh Trạm, tôi đã có bạn trai rồi.”
“Chính là anh ấy.”
Vẻ mặt của Lục Minh Dương thoáng sững lại vài giây.
Sau đó, anh ấy đưa tay ra:
“…Chào? Anh bạn cũ?”
Tôi: “…”
Không cần tôi phải ra hiệu, Lục Minh Dương nắm tay tôi thật tự nhiên:
“Buổi sáng bận gì à? Có thấy tin nhắn của anh không?”
“Lúc đó em đang học.”
“Ừ, nhớ rồi, lần sau anh sẽ không nhắn vào giờ học của em nữa, kẻo làm ảnh hưởng đến việc học.”
“Anh đã xem bức tranh mới nhất của em rồi, tiến bộ rõ rệt lắm. Nếu khắc phục được vấn đề về phân lớp màu sắc, sẽ càng tuyệt hơn…”
Lục Minh Dương kiên nhẫn giải thích cho tôi.
Anh ấy dắt tôi đi về phía căn-tin.
Tôi nghe say sưa.
Nên không để ý thấy Đoạn Tinh Trạm cắn chặt môi, mặt tái nhợt.
22
Khi đến căn-tin, tôi mới chợt nhận ra là tôi và Lục Minh Dương vẫn đang nắm tay.
Tôi vội buông ra: “Xin lỗi, đã làm phiền anh.”
Lục Minh Dương khẽ cười:
“Là sao đây? Dùng xong là bỏ à? bạn gái?”
Ánh mắt anh ấy đầy ý cười, khiến tôi có chút đỏ mặt:
“Lúc nãy xin lỗi nhé, em không muốn tiếp tục dây dưa với bạn trai cũ nên đã vội nói là em có bạn trai rồi.”
“…Em có thể nhờ anh đóng giả bạn trai em không?”
“Em biết yêu cầu này hơi lạ, nếu anh không muốn thì…”
Chưa kịp nói hết câu,
Lục Minh Dương đã gật đầu đồng ý: “Anh đồng ý.”
Tôi ngơ ngác, có phần bất ngờ, anh ấy xoa cằm, nở một nụ cười phảng phất chút tinh nghịch:
“Từ đóng giả người đi học hộ đến bạn trai giả à, cũng không phải không được, chỉ là…”
Tôi nhanh chóng nói đùa tiếp: “Thì phải trả thêm phí.”
“Anh yên tâm, bạn trai giả chắc chắn là đắt hơn rồi, em biết mà.”
Nụ cười của Lục Minh Dương hơi khựng lại, anh ấy đưa ngón tay thon dài lại gần mặt tôi—
Chọc nhẹ một cái.
Rồi thở dài.
“Trước đây anh còn thương hại Nộn Nộn, không ngờ, anh và Nộn Nộn lại cùng cảnh ngộ.”
“Em đúng là…”
Ngừng lại một chút, anh ấy nói: “Anh đồng ý.”
“Anh không cần tiền, anh muốn em, cùng anh vẽ tranh.”
Mắt tôi sáng lên, còn có chuyện tốt như vậy sao?
23
Từ khi có Lục Minh Dương làm “bạn trai,” Đoạn Tinh Trạm có kiềm chế đôi chút.
Nhưng cũng không nhiều lắm.
Lúc này đây, chúng tôi – ba người – đang ngồi trong căn-tin.
Tôi giữ vẻ mặt vô cảm nhìn Đoạn Tinh Trạm ngồi đối diện.
Lục Minh Dương, ngồi bên phải tôi, nở nụ cười mà như không:
“Bạn học này, có thể phiền bạn đổi chỗ được không?”
Căn-tin rộng mênh mông, chỗ trống nhiều đến không đếm xuể. Vậy mà Đoạn Tinh Trạm cứ phải đi theo chúng tôi.
Chúng tôi đổi chỗ nào, cậu ấy lại bám theo đến đó.
Nếu Lục Minh Dương ngồi đối diện, cậu ấy sẽ tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.
Còn khi Lục Minh Dương ngồi cạnh tôi, cậu ấy lại chuyển sang đối diện.
Ngay cả khi chúng tôi cố tình chọn bàn có người ngồi sẵn, cậu ấy cũng thản nhiên nói với người ta:
“Tôi muốn ngồi đây, bạn có thể đổi chỗ được không? Cảm ơn.”
Nếu người ta không đồng ý, cậu ấy sẽ tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống.
Không ai chịu nổi bầu không khí kỳ lạ đó, cuối cùng đều bỏ đi.
Đoạn Tinh Trạm đáp lại: “Tôi không đổi.”
Câu nói là nhắm vào Lục Minh Dương, nhưng ánh mắt lại cố chấp dán chặt vào tôi.
Tôi chẳng thèm để ý, cúi đầu ăn cơm, cẩn thận nhặt bớt hành ra.
Đoạn Tinh Trạm là người rất coi trọng thời gian, cậu ấy sẽ không thể đợi lâu được.
“Em không ăn hành à?”
Lục Minh Dương cúi đầu nhìn, hỏi tôi.
“Ừ.”
“Tốt quá, anh cũng không thích.”
“Anh còn kỵ món gì nữa không?”
Lục Minh Dương liệt kê: “Hành sống, tỏi, ớt, giấm, gừng, ngò, giá đỗ, cà chua chín…”
Tôi: “…” Còn kén ăn hơn cả tôi.
Vậy là hai chúng tôi cứ nhặt nhạnh đồ ăn, ăn chậm nhai kỹ suốt hơn nửa tiếng.
Tôi cố tình ăn thật chậm, kéo dài bữa ăn đến bốn tiếng đồng hồ, Đoạn Tinh Trạm cũng không ăn, chỉ chăm chăm nhìn tôi.
Người vốn không có chút kiên nhẫn nào ấy, vậy mà ngồi im bất động ngần ấy thời gian.
24
Không chỉ là ngồi chung bàn trong căn-tin, Đoạn Tinh Trạm còn thường xuyên chờ sẵn để “canh” tôi.
Cậu ấy không biết tôi sẽ đi học tiết nào, nên cứ đi lùng sục khắp các lớp của khoa hội họa, từng tiết một để tìm tôi.
Có khi tìm thấy, nhưng đa phần là không.
Khi tìm được rồi, cậu ấy lại theo sát phía sau, đi cùng tôi và Lục Minh Dương từ lớp học đến căn-tin, từ phòng vẽ đến chỗ của Nộn Nộn.
Ban đầu tôi còn lạnh nhạt, rồi giận dữ, đến bây giờ thì không còn phản ứng gì.
Lục Minh Dương cũng từ ngạc nhiên, đến bối rối, rồi giờ đã hoàn toàn thản nhiên.
Giờ đây, anb ấy đã rất thành thạo trong vai “bạn trai giả” của tôi.
Chẳng hạn như lúc này, tôi cố tình ôm lấy Lục Minh Dương trước mặt Đoạn Tinh Trạm và nói: “Nhớ anh.”
Lục Minh Dương rất tự nhiên đáp lại: “Yêu em.”
Rồi còn hôn nhẹ lên trán tôi qua tay, khiến Đoạn Tinh Trạm tức đến mức dậm chân tại chỗ, nhưng không thể làm gì…
Tôi nhận ra Lục Minh Dương có vẻ không vui, anh ấy mỉm cười xoa đầu tôi:
“Em nhạy cảm thật đấy.”
“Trong câu lạc bộ có mấy con mèo bị bệnh, cả Nộn Nộn cũng thế, mà quỹ lại thiếu, nên anh đang nghĩ cách gây quỹ.”
“Các sản phẩm sáng tạo từ trước đã bán hết rồi, nếu làm mới lại để bán thì không kịp.”
“Chắc chỉ còn cách kêu gọi quyên góp thôi.”
“Nhưng cần làm sao để vừa thu hút được mọi người, vừa không làm phiền các bạn.”
Lục Minh Dương xoa cằm, trầm ngâm: “Anh đang nghĩ hình thức quyên góp thế nào.”
Tôi lập tức nghĩ ra ý tưởng: “Sad Frog nhảy Queencard?”
Mắt anh ấy sáng lên: “Queencard á?”
Chúng tôi hào hứng bàn luận.
Đoạn Tinh Trạm nhíu mày, vài lần muốn chen vào nhưng không thành công.
Cuối cùng, khi cả hai đã nói khô cả cổ,
Đoạn Tinh Trạm tranh thủ cơ hội, mặt đầy vẻ nghiêm túc chân thành hỏi: “Sad Frog là gì?”
Tôi: “…”
Lục Minh Dương: “…”
Trước khi gặp Lục Minh Dương, tôi chưa từng nhận ra, hóa ra, tôi và Đoạn Tinh Trạm, gần như không có điểm chung nào để trò chuyện.