6
Đoạn Tinh Trạm dường như thật sự rất bận.
Kể từ hôm chia tay trong phòng thí nghiệm, lại thêm một tháng trôi qua.
Cậu ấy không nhắn tin cho tôi lần nào.
Nghe bạn cùng phòng nói, cậu ấy thường xuyên ngủ luôn ở phòng thí nghiệm.
Từ khi vào đại học, cậu ấy lúc nào cũng bận như thế, bận đến mức không có thời gian nhắn lại cho tôi.
Và càng không có thời gian chủ động tìm tôi.
Trong tháng này, tôi đắm chìm vào việc vẽ, không chủ động tìm cậu ấy.
Kết quả là, bọn tôi chẳng nói với nhau một câu nào, khó mà tưởng tượng được, chúng tôi lại học cùng một ngành.
Nhưng dường như lại là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Cậu ấy bận rộn với điểm số, nghiên cứu và các cuộc thi.
Tôi bận rộn trốn học để đi vẽ.
Cậu ấy giành hết giải này đến giải khác, trở thành người nổi tiếng của khoa Khoa học Máy tính.
Còn tôi thì đứng trên bờ vực trượt môn, trở thành đối tượng cần được cố vấn viên chú ý đặc biệt.
Từ khi nào mà chúng tôi bắt đầu xa cách vậy?
7
Tôi chủ động gọi điện cho Đoạn Tinh Trạm.
Trong lúc chờ kết nối, trong nhóm chat hiện lên một tin nhắn, tôi tiện tay bấm vào.
Là bạn cùng phòng chuyển tiếp một bài báo.
Nói về việc Đoạn Tinh Trạm và Tô Diệu Diệu giành giải Nhất trong một cuộc thi.
Trong ảnh, hai người đứng trên bục nhận giải.
Tự tin rạng ngời, trông rất xứng đôi.
Bạn cùng phòng tag tôi: 【Bạn trai cậu giỏi thật đấy.】
Tôi chưa kịp trả lời thì lại có thêm một thông báo nữa.
【Cặp đôi học bá cùng bảo lưu nghiên cứu sinh…】
Toii nhấn mạnh vào “Không thích, giảm bớt thông báo” mà lòng vẫn không ngừng thấy buồn.
Điện thoại bỗng nhiên được kết nối, giọng nói mệt mỏi của Đoạn Tinh Trạm vang lên: “Có chuyện gì?”
Suy nghĩ của tôi vẫn đang dừng lại ở bài báo kia, bất giác cảm thấy uất ức:
“Tinh Tinh, sao cậu không bao giờ tìm tôi vậy? Tớ vừa mới thấy—”
“Bận.”
“…Vậy, khi nào cậu có thời gian, đi ăn cùng tớ một bữa được không?”
“Ở đâu?”
“Ra căn-tin đi, không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. Năm giờ được không?”
“Ừ.”
“Gặp nhau ở căn-tin nhé?”
“Ừ.”
Cậu ấy cúp máy.
8
Tôi đứng đợi trước cửa căn-tin 1 giờ 21 phút.
Cuối cùng, Đoạn Tinh Trạm xuất hiện trong ánh đêm.
“Xin lỗi, vừa rồi có chút việc phát sinh.”
Tôi há miệng, định hỏi: “Tại sao cậu không thể nhắn cho tớ một tiếng?”
Nhưng lại thôi.
Khó khăn lắm mới được cùng nhau đi ăn, tôi không muốn làm cậu ấy mất vui, tôi đi xếp hàng mua lẩu cay, còn cậu ấy thì mua suất cơm.
Cậu ấy thường ăn món đó vì không phải xếp hàng, mà cũng ăn nhanh.
Kiểu người như cậu ấy, ngay cả ăn uống cũng thấy phí thời gian.
Khi tôi bê bát lẩu cay đến thì cậu ấy đã ăn được nửa.
Thấy tôi cầm bát lẩu cay, cậu ấy khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Lẩu cay còn nóng, tôi cẩn thận nhặt bớt rau mùi và hành ra khỏi bát.
Trong tầm mắt, tôi thấy Đoạn Tinh Trạm nâng cổ tay, liếc nhìn đồng hồ.
Lần đầu tiên cậu ấy xem đồng hồ, tôi lặng lẽ đếm nhẩm trong đầu.
Đó là thói quen của cậu ấy, bắt đầu từ hồi cấp ba, cứ xem đồng hồ để tính toán thời gian mỗi bữa ăn.
Khi ăn xong, cậu ấy lại nhìn đồng hồ lần nữa, toii giả vờ không nhìn thấy vẻ sốt ruột của Đoạn Tinh Trạm.
Vui vẻ kể với cậu ấy:
“Tinh Tinh, gần đây trường tổ chức một buổi triển lãm tranh nhỏ, dù tớ không phải là sinh viên chuyên ngành, nhưng tranh của tow cũng được chọn, tớ thật sự—”
Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy lại nhìn đồng hồ lần thứ ba.
Cứ như thể, mỗi giây mỗi phút ở bên tôi, đều là đang lãng phí thời gian quý giá của cậu ấy.
9
“Gia Ngôn, nếu cứ mãi không lo học hành như thế, sau này cậu sẽ sa lầy thôi.”
Một tháng không gặp, đây là câu đầu tiên mà Đoạn Tinh Trạm chủ động nói với tôi.
Không ngờ lại là câu này, tôi nuốt trôi miếng cơm.
Ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn cậu ấy.
“Cậu nói đúng, tớ đúng là kẻ vô dụng, không xứng với cậu.”
“Chia tay đi.”
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Tính cách tôi và Đoạn Tinh Trạm khác nhau quá nhiều.
Cậu ấy nghiêm túc, chững chạc, không thích những trò đùa trẻ con của tôi.
Cậu ấy theo đuổi sự ổn định, trật tự, điều mà tôi lại ghét nhất, tôi không ưa gì những dòng code mà cậu ấy giỏi, cậu ấy coi thường niềm đam mê vẽ vời của tôi.
Ngay cả khẩu vị cũng khác, tôi thích ăn cay, còn cậu ấy thì thích đồ thanh đạm.
Có lẽ, Tô Diệu Diệu mới thực sự là người hợp với cậu ấy, Đoạn Tinh Trạm nhíu mày, từ đầu đến cuối chưa hề giãn ra.
“Tớ chỉ muốn tốt cho cậu.”
Lại là câu này.
Cậu ấy lúc nào cũng thích lạnh lùng nói một câu: “Tớ chỉ muốn tốt cho cậu.”
Như thể tôi luôn là đứa vô lý vậy.
“Cậu bình tĩnh lại đi.”
“Tớ còn có việc, đi trước đây.”
Nói xong, Đoạn Tinh Trạm không nhìn tôi thêm lần nào nữa, đứng dậy rời đi.
Tôi nhìn bóng dáng cậu ấy khuất dần ở phía xa.
Rồi cúi đầu, tiếp tục ăn bát lẩu cay, vừa ăn, mắt lại nhòe đi.
Tôi lúng túng lấy khăn giấy lau, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều.
10
Về đến phòng vẽ.
Tấm bảng vẽ của tôi như rác rưởi, bị vứt ở hành lang. Vài bức tranh còn bị dẫm lên, in đầy dấu chân đen.
Nước mắt vốn đã nén lại, suýt nữa lại rơi ra, tôi nhặt những thứ dưới đất lên, lau sạch bụi bẩn.
Rồi mang bảng vẽ trở lại phòng vẽ, tôi định ở lại đây qua đêm.
Nhân lúc còn đang chìm đắm trong cảm xúc buồn bã, tôi muốn tranh thủ vẽ một bức tranh.
Vừa mới đặt bút, bảo vệ đã bước vào.
Vẻ mặt đầy khó chịu:
“Lại là cô à!”
“Mau đi đi, chỗ này không phải dành cho cô.”
Phòng vẽ có quy định rằng, nếu có sinh viên vẽ thì bảo vệ cần trực suốt.
Vì ký túc xá có quy định cúp điện định kỳ, tôi thường xuyên đến đây thức đêm.
Mỗi lần đến, bảo vệ này đều không vui vẻ, lẩm bẩm lớn tiếng:
“Phiền quá, lại làm mất thời gian tan ca của người ta.”
Sau này, khi biết tôi không phải sinh viên khoa hội họa, ông ấy không cho tôi vào phòng vẽ nữa.
Tôi đành phải tránh ông ấy.
Không ngờ hôm nay lại là ca trực của ông ấy.
Tâm trạng của bảo vệ nam hôm nay có vẻ rất tệ, ông ấy trực tiếp giật lấy bảng vẽ của tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói, cố thuyết phục ông ấy:
“Phòng vẽ không cấm sinh viên ngoài chuyên ngành vào, hơn nữa cháu sắp chuyển sang khoa hội họa rồi, mong bác thông cảm một chút.”
“Bác có thể đi về được, không cần phải trực đâu ạ.”
Ông ấy cười lạnh.
“Tôi nói không được là không được! Đây là tôi quản, cô chỉ là sinh viên mà dám cãi lời tôi sao?!”
“Mau rời khỏi đây!”
“Cháu không đi!”
Tôi ngồi xuống đất, ôm chặt bảng vẽ của tôi.
Lòng đầy tức giận.
Ba mẹ không cho tôi vẽ, Đoạn Tinh Trạm không cho, bảo vệ cũng không cho.
Ngoài bản thân tôi ra, không một ai ủng hộ tôi, khó quá, tôi gần như không thể kiên trì được nữa.
11
Trong lúc tranh cãi, đúng lúc một giáo viên nữ đi ngang qua, nghe thấy nên bước vào:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi nhận ra cô ấy.
Là giảng viên của lớp mà dạo gần đây tôi thường “trốn” sang học.
Bảo vệ nam lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt tỏ ra khó xử:
“Cô An, tôi đang định đi thì thấy đèn phòng vẽ còn sáng. Tôi nhớ có vài lần học sinh bảo mất đồ ở đây, nên nghĩ bụng không biết có phải là trộm không? Vừa vào là thấy cô bé này ôm chặt bảng vẽ, tôi tính dẫn cô ấy về phòng bảo vệ, nhưng cô ấy không chịu đi…”
Phòng vẽ có camera, có thể chứng tôi tôi trong sạch.
Nhưng bảo vệ có thể đổi giọng, bảo rằng hiểu lầm tôi, sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nào.
Nhưng một khi tin đồn tôi là kẻ trộm lan ra, dù có được tôi oan, chẳng mấy ai quan tâm đến sự thật.
Chỉ biết từ đó sẽ đẩy tôi ra xa, không cho tôi cơ hội tiếp cận.
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy: “Bác đang bịa chuyện!”
Bảo vệ cười mỉa, ánh mắt đầy thách thức.
Cô An nhìn về phía tôi.
Một lúc lâu, đôi mày đang nhíu chặt của cô ấy dần dãn ra: “Là em sao?”