5

Sau khi dọn dẹp hết đồ đạc, tôi vừa tắm xong và bước ra thì âm báo tin nhắn riêng reo lên.

【Hôm nay, có tiếp tục luyện tập không?】

Tôi lau tóc, trả lời cho nhà trị liệu:

【Luyện tập ạ.】

Vừa lên đại học, tôi đã dùng tiền kiếm được từ việc làm thêm để thuê một nhà trị liệu ngôn ngữ giúp tôi chữa chứng nói lắp. Vì tiền không nhiều nên tôi tìm người vừa mới tốt nghiệp đại học.

Sau đó, người thầy đó ra nước ngoài và giới thiệu cho tôi một thầy mới. Chỉ là, mỗi lần gọi video, thầy ấy đều che mặt. Thầy nói:

“Bất kể người đối diện là ai, điều em cần vượt qua là sự căng thẳng khi đối mặt với người lạ.”

Từ năm ba đại học đến hôm nay, đã 3 năm rồi. Thầy ấy rất dịu dàng, cũng rất kiên nhẫn. Có lúc không gọi video nhưng chỉ cần nghe giọng nói của thầy qua âm thanh cũng khiến tôi cảm thấy an tâm.

Chúng tôi kiên trì luyện tập mỗi tối thứ Bảy trong một giờ.

Vậy nên, thực ra tôi đã nói chuyện tốt lên rất nhiều rồi, chỉ là Cố Bắc Thần không tin.

6

“Hôm nay trông Thẩm Thính Hạ rất vui, có thể kể cho tôi nghe, để tôi cũng vui cùng được không?”

Trong tai nghe vang lên giọng nói trong trẻo, dịu dàng của thầy Chu.

Tôi nghĩ đến tờ thông báo trúng tuyển, mắt cong lên:

“Đúng là rất vui.”

Tôi có chút kích động, muốn nói với thầy rằng, người con trai tôi thầm thích đã trở thành phi công rồi. Còn tôi, đã đậu vào công ty hàng không nơi anh ấy làm để trở thành bác sĩ hàng không.

Sau này, anh ấy sẽ phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và rồi sẽ gặp tôi.

Trong lòng có chút hồi hộp nên nhất thời quên mất trả lời thầy.

Có lẽ thấy tôi không nói gì, thầy nhẹ nhàng lên tiếng:

“Không cần vội, cứ từ từ nói, tôi nghe đây, chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Tôi mỉm cười:

“Thầy Chu, em sắp trở thành bác sĩ hàng không rồi, như thế, em sẽ tiến gần thêm một bước đến người em thích.”

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, không có tiếng đáp.

“Thầy Chu?” Tôi khẽ gọi thầy.

“Em thích một người?”

Đầu dây bên kia giọng trầm xuống, sau một lúc mới hỏi:

“Cậu ấy tên là gì?”

Tôi chỉ nghĩ thầy Chu đang trò chuyện bình thường với tôi, nhớ đến khuôn mặt vừa ngầu vừa điển trai của người ấy, trả lời:

“Trì Nghiễn Chu.”

Anh ấy tên là Trì Nghiễn Chu.

“Em nói gì?”

Thầy Chu bên kia, bỗng nhiên nâng cao giọng:

“Em thích tôi?”

“Hả?”

Tôi không hiểu, chẳng phải thầy Chu tên là Chu Diên Từ sao?

7

Đầu dây bên kia, thầy hắng giọng hai lần, như đang cố nén lại cảm xúc:

“Ý tôi là, em thích nghề mà tôi cũng thích, thật trùng hợp.”

Nhưng tôi rõ ràng nghe thấy trong giọng thầy có chút ý cười.

“Ừm, thầy Chu, thật ra em còn một chuyện muốn nói với thầy.”

“Em nói đi.”

Giọng thầy trầm thấp, dễ nghe và dịu dàng vô cùng. Tôi ngừng lại một chút, chậm rãi nói:

“Giờ tình trạng của em đã rất tốt rồi. Em cũng sắp đi làm, nên em nghĩ sẽ dừng trị liệu.”

“Cảm ơn thầy Chu đã giúp đỡ em suốt ba năm qua. Để thể hiện lòng biết ơn, em muốn mời thầy một bữa cơm, thầy có thời gian không?”

“Mời tôi ăn cơm?”

Thầy Chu lại nâng cao giọng khiến tôi có chút bối rối.

Hôm nay sao thầy Chu lại kỳ lạ thế, cảm xúc của thầy ấy cứ lên xuống dữ dội.

Sợ thầy thấy đột ngột, tôi vội giải thích thêm:

“Không sao, nếu không tiện thì…”

“Tiện! Thẩm Thính Hạ, thầy tiện.”

“Vậy thì…”

“Để tôi sắp xếp thời gian và địa điểm rồi sẽ gửi cho em, được không?”

Tôi gật đầu đồng ý:

“Được ạ.”

8

Nằm trên giường mãi mà tôi vẫn không ngủ được.

Tôi mở lại album ảnh lên.

Đó là bức ảnh lúc tôi và Trì Nghiễn Chu đứng cạnh nhau nhận giải học sinh giỏi cấp tỉnh khi tôi học lớp 12.

Ngày đó trên diễn đàn của trường, có người đăng một bài viết nói rằng Trì Nghiễn Chu lớp 12/2 và Thẩm Thính Hạ lớp 12/1 chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết học đường, thật là xứng đôi.

Phía dưới có rất nhiều bình luận đáp lại. Tôi cũng lặng lẽ nhấn thích một cái, còn lưu lại bức ảnh này.

Với lớp lọc ánh sáng ấm áp, chỉ cắt lấy tôi và anh ấy rồi giữ mãi đến tận bây giờ.

Cô gái có chiếc cổ mảnh mai, tóc dài buộc đuôi ngựa cao, nở một nụ cười dịu dàng. Còn chàng trai bên cạnh, dáng người cao ráo thanh mảnh, hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng nhếch lên, dáng vẻ lười biếng.

Thật ra, thích Trì Nghiễn Chu là một điều rất dễ dàng.

Lúc đó dù tôi học giỏi, nhưng nói chuyện phải nói thật chậm mới nói trôi chảy. Để không làm mất thời gian của người khác, tôi cố gắng không mở miệng. Nhưng tôi cũng biết, như vậy là không ổn.

Vậy nên sau giờ tan học, tôi luôn dành thời gian tập nói ở phía sau khán đài sân trường.

Ở đó, không có ai biết tôi nói lắp, tôi luyện tập nên cũng có thể về muộn một chút, tránh làm Cố Bắc Thần không vui.

Ngày đó, tôi vì đọc bài văn mà cứ lắp bắp mãi, suýt chút nữa thì bật khóc thì bất chợt lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo, mang theo chút nghịch ngợm vang lên phía sau:

“Đừng vội, em cứ từ từ nói, cũng không gấp. Huống chi giọng em nghe rất hay.”

Nhận ra có người khác ở đây, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Anh khoác chiếc cặp trên vai, từ trong bóng tối bước ra, mỉm cười với tôi:

“Anh có thể ở đây làm thính giả của em.”

Sau đó tôi biết anh là học bá của lớp bên cạnh, cũng là hot boy của trường nhưng lại có tính cách lạnh lùng, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

Kể từ lúc đó, anh sẽ xuất hiện vào buổi hoàng hôn khi mặt trời lặn, trong buổi tối lộng gió, yên tĩnh ngồi trên khán đài, nhắm mắt lại và lặng lẽ nghe giọng nói chưa hoàn hảo của tôi.

Anh ấy cũng sẽ đột nhiên xuất hiện trong con hẻm nhỏ khi tôi bị vài tên côn đồ chặn đường, đứng ra bảo vệ và đuổi đi những kẻ cười nhạo tôi.

Anh nói:

“Em đừng để ý đến những người không quan trọng, em nói chậm là vì em dùng nhiều thời gian hơn để cảm nhận thế giới này.”

Người như vậy, ai mà không động lòng cho được?

Tinh thần rạng rõ và sáng ngời của anh ấy đã thắp sáng mọi niềm vui ở tuổi thiếu nữ của tôi.

9

Buổi tập huấn đầu vào đã mất một chút thời gian.

Chưa kịp tìm hiểu tin tức về Trì Nghiễn Chu thì tôi đã bị chị Hứa, người hướng dẫn tôi, kéo vào một nhóm tám chuyện. Trong đó có lịch trình của các cơ trưởng và phi công phụ độc thân. Mọi người ở trong nhóm nói rất nhiều, tôi chỉ nhìn lướt qua mà không thấy gì thú vị.

Vừa định thoát ra thì đột nhiên một cô gái hỏi:

【Trì Nghiễn Chu có phải đã có bạn gái rồi không?】

Tôi ngừng lại.

Chủ đề bị lái sang hướng khác, tin nhắn không ngừng cập nhật:

【Chưa nghe nói gì cả, tin ở đâu ra thế?】

【Hôm nọ tôi ăn trong căng tin, vô tình nhìn thấy màn hình khóa của anh ấy là một cô gái, trên đó còn có dòng chữ: Lãng mạn của hoàng hôn không nên chỉ mình anh xem.】

【Cô gái trông thế nào? Phải là thần tiên mới xứng với nhan sắc của anh ấy chứ.】

【Không thấy rõ, nếu có thật thì sớm muộn cũng sẽ biết thôi.】

Tôi âm thầm ép chặt tay lên ngực, cảm giác như có một mảng bông ướt nặng nề và bức bối đang chặn ở đó.

10

Không ngờ, còn chưa gặp Trì Nghiễn Chu thì người đầu tiên tôi gặp lại là Cố Bắc Thần.

Anh ấy nhìn thấy tôi, đầu tiên là sững sờ, rồi sải bước nhanh đến, kéo tôi vào lối cầu thang.

“Thẩm Thính Hạ, em không thấy phiền sao?”

Anh ấy có vẻ rất tức giận:

“Lại tìm ai xin lịch trình của tôi rồi đuổi đến đây đúng không?”

Tôi nhíu mày:

“Cố Bắc Thần, đây là nơi làm việc của tôi.”

“Nơi làm việc? Lấy cớ này để len vào đây? Tôi đã nói rồi…”

Anh ấy còn chưa nói hết.

Chị Hứa đã nhìn thấy tôi: “Này, Tiểu Thẩm, sao em còn ở đây? Mau đi chuẩn bị đi, sắp đến lúc làm kiểm tra sức khỏe cho mọi người rồi.”

Cố Bắc Thần liếc nhìn tôi, thoáng sững sờ:

“Bác sĩ …Thẩm? Em vào đây làm việc từ khi nào vậy?”

Chị Hứa đi tới, cười nói:

“Bác sĩ Thẩm là bác sĩ xinh đẹp nhất ở đây đấy. Em là bạn của cô ấy à?”

Cố Bắc Thần ngơ ngác, tôi nhân cơ hội đó rút tay khỏi tay anh rồi bước đến cạnh chị Hứa:

“Không phải bạn. Chúng ta đi thôi.”

Lúc lướt qua, tôi nghe thấy giọng nói đầy khinh bỉ của anh ấy:

“Một đứa nói lắp thì làm được gì?”

Scroll Up