11
Trên đường đi, chị Hứa vỗ nhẹ vào tay tôi:
“Tôi nhớ ra rồi, mấy hôm nay có đoàn phim đến đây trải nghiệm nghề nghiệp, người vừa rồi chắc là người của đoàn phim, em không quen à?”
Tôi nhớ lại những gì Cố Bắc Thần từng nói, mím môi:
“Không quen.”
“Hạ Hạ, hôm nay chúng ta may mắn rồi, Trì Nghiễn Chu đến đấy.”
Vừa thay đồ xong và ngồi xuống, chị Hứa đứng ở cửa nói với tôi.
“Hả?”
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem chị ấy nói gì thì có tiếng gõ cửa, ba người bước vào, người đi ở giữa, là Trì Nghiễn Chu.
Ngay khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như ngừng chảy, cả thế giới chỉ còn lại khuôn mặt đầy tự tin của anh ấy cùng đôi mắt ngập tràn nụ cười.
Chàng trai bên cạnh anh liếc nhìn chị Hứa, cất giọng:
“Bác sĩ Hứa, có nhân viên mới à?”
“Đúng vậy, sau này cần kiểm tra sức khỏe trước khi bay, có thể đến tìm bác sĩ Thẩm.”
“Bác sĩ Thẩm của chúng ta là người đẹp nhất, dịu dàng nhất trong đợt nhân viên mới này đấy.”
Chàng trai kia liền ngồi xuống:
“Vậy tôi may mắn thật đấy, bác sĩ Thẩm, phiền cô kiểm tra sức khỏe cho tôi trước nhé.”
Lúc này tôi mới phản ứng lại, vội vàng tránh ánh mắt của Trì Nghiễn Chu, cúi đầu lấy máy đo huyết áp.
Anh ấy là người ngồi xuống cuối cùng.
“Anh xắn tay áo lên đi.” Tôi nhỏ giọng nhắc.
Anh hơi sững lại, rồi nhận ra mình chưa cởi áo khoác.
Bên cạnh vang lên tiếng trêu đùa:
“Sao thế, anh Trì bị nhan sắc của bác sĩ Thẩm chúng ta mê hoặc rồi à?”
Anh cúi đầu cười nhẹ:
“Đúng vậy.”
Tim tôi như ngừng một nhịp. Khi tay tôi chạm vào cánh tay anh, hơi ấm khiến tôi suýt nữa rụt tay lại.
“Sao vậy?”
Anh nhẹ giọng hỏi tôi, tôi lắc đầu nhưng không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy hôm nay sao nóng thế này.
Sau khi kiểm tra xong, Trì Nghiễn Chu đứng lên:
“Bác sĩ Thẩm…”
Nhưng lại bị chàng trai kia ngắt lời:
“Cảm ơn bác sĩ Thẩm nhé, anh Trì, chúng ta đi thôi.”
Anh dừng lại một chút, nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ rồi rời đi.
Cùng lúc đó, điện thoại vang lên tin nhắn từ thầy Chu:
【Dạo này hơi bận, năm ngày nữa, chiều thứ Bảy, gặp nhau ở nhà hàng Tây bên cạnh trung tâm y tế được không?】
【Được ạ.】
Tôi trả lời xong rồi đứng lên đi về phía cửa, vừa lúc nghe thấy lời nói của bạn anh ấy:
“Thôi đi, bác sĩ Thẩm tuy xinh đẹp nhưng anh Trì của chúng ta là người sống thanh đạm và có nguyên tắc mà.”
Tôi dừng bước.
Giọng chàng trai hào sảng vang lên:
“Cậu không biết đâu, vừa vào đại học là anh ấy đã đi dự thính môn phát thanh truyền hình, ngày nào cũng nói giọng chuẩn phát thanh trong ký túc xá, còn hỏi bọn tôi xem giọng mình giống không, nghe đến nỗi tai tôi sắp mọc kén luôn rồi.”
“Còn nữa, còn tự học cái gì đó, tôi quên rồi.”
“Sau khi học xong thì mỗi tuần vào tối thứ Bảy đều đến dạy kèm cho cô gái ấy, không gì có thể ngăn anh ấy lại, dù trời có sập cũng không đi đâu.”
“Trời ơi, cậu không biết à, hai người đó sắp gặp nhau rồi, nói thật, anh Trì của chúng ta trông mê hoặc vô số cô gái, nhưng lại là một chàng trai còn ngây thơ lắm.”
…
Tim tôi như bị kiến cắn một chút, có cảm giác nhói nhói từng đợt.
Cô gái ấy, chắc là cô gái trong màn hình khóa của anh ấy nhỉ,xem ra anh ấy thật sự, rất thích, rất thích cô ấy.
12
Tôi quyết định từ bỏ Trì Nghiễn Chu.
Dù đã thầm mến anh ấy nhiều năm như vậy nhưng có lẽ anh ấy đã sớm quên tôi, quên rằng từng có một ngày anh là ánh sáng xua tan bóng tối cho một cô gái.
Nhưng tan làm thì lại nhận được một tin nhắn trong nhóm thông báo rằng công ty sắp quay một video quảng bá nên cần chọn những người có ngoại hình và phong thái tốt, lại thể hiện được đặc trưng nghề nghiệp.
Tôi không ngờ là mình lại được đề cử làm nữ chính, còn nam chính, là Trì Nghiễn Chu.
Video cần gấp, đồng nghiệp ở trung tâm truyền thông nói rằng Trì Nghiễn Chu đã quay một số cảnh rồi, chỉ còn thiếu một số cảnh quay chung với nữ chính.
Nội dung quay không quá nghiêm túc, có thể tôi cần dành ra vài ngày để phối hợp cho kịp gửi đi vào sáng thứ Bảy.
Tôi vốn định từ chối vì sợ bản thân lại nảy sinh những suy nghĩ viển vông, nhưng trước lời cầu xin tha thiết của đồng nghiệp, tôi vẫn đồng ý.
13
Khi nhận được kịch bản và lời thoại quay phim, tôi rất căng thẳng.
Dù rằng, hiện tại tôi đã nói chuyện tốt hơn nhiều nhưng vẫn sợ lúc quan trọng lại xảy ra sự cố.
Hôm đó, trong giờ nghỉ trưa, tôi lên sân thượng luyện tập và tình cờ gặp Trì Nghiễn Chu.
“Có muốn cùng đọc thử kịch bản không?”
Anh ấy sải bước về phía tôi, giọng nói trong trẻo vang lên.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến tôi trong thoáng chốc như trở về buổi hoàng hôn lần đầu gặp mặt ấy, dường như cũng là cảnh sắc như vậy.
Tôi nhớ đã từng nghe một câu nói, giữa người với người có một khoảnh khắc ghi tâm là đủ, vô số thời gian sau đó đều dựa vào khoảnh khắc ấy.
Tôi nghĩ, có lẽ chính là vào buổi hoàng hôn nóng nực của mùa hè đó, vì sự xuất hiện của anh mà thế giới của tôi có thêm một cảnh tượng vĩnh viễn không phai mờ.
Anh là cuộc gặp gỡ mà tôi không hề dự liệu trước, cũng là tình cảm đột ngột mà tôi gửi gắm.
Khi anh chuẩn bị rời đi, tôi cuối cùng cũng nói ra lời cảm ơn mà năm năm qua chưa kịp thổ lộ.
“Cảm ơn tôi vì điều gì?”
Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, trong giọng nói thoáng chút dịu dàng nhưng trong lòng tôi lại chùng xuống.
Nhìn xem, thì ra là anh đã quên những năm cấp ba anh từng dành lòng tốt cho một cô gái tự ti nhưng kiên cường như tôi rồi, huống chi anh sắp có bạn gái.
Tôi cúi đầu, thầm nhủ với bản thân: Thẩm Thính Hạ, đừng mơ mộng hão huyền nữa.
Sau vài giây yên lặng, tôi nhẹ nhàng cười và nói:
“Trì Nghiễn Chu, năm lớp 10 tôi từng bị nói lắp, anh đã động viên tôi, còn từng làm thính giả của tôi, và đã cứu tôi nữa. Tôi luôn muốn nói cảm ơn anh, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.”
“Thật lòng, cảm ơn anh.”
Là anh đã làm ấm áp thanh xuân của tôi.
Trì Nghiễn Chu tiến thêm một bước gần tôi, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Hóa ra, em đều nhớ.”
Hả?
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, mang theo chút dịu dàng:
“Không có gì đâu, Thẩm Thính Hạ.”
14
Để phối hợp cùng đồng nghiệp ở trung tâm truyền thông, Trì Nghiễn Chu đã đổi ca làm việc với họ.
Những ngày đó, chúng tôi ở cạnh nhau mỗi ngày, đi khắp nhiều góc trong công ty.
Dù rằng có rất nhiều người cùng tham gia, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Nếu không phải gặp lại Cố Bắc Thần thì tốt biết mấy.
Chiều thứ Sáu, anh chặn tôi lại:
“Thẩm Thính Hạ, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Tôi nghiêng người, nhíu mày, không hiểu ý định của anh.
“Có chuyện gì không? Tôi đang vội.”
Cố Bắc Thần chặn trước mặt tôi:
“Thẩm Thính Hạ, cậu con trai đó là ai?”
“Người mà ngày nào cũng đến tìm em, rốt cuộc là ai?”
Chẳng lẽ anh ấy không biết Trì Nghiễn Chu là hot boy của khóa chúng tôi sao?
Trước đây hai người còn bị đem ra so sánh, xem ai đẹp trai hơn. Cuối cùng, mọi người đều cho rằng Trì Nghiễn Chu học giỏi, lại vừa ngầu vừa lạnh lùng, mọi mặt đều hơn hẳn Cố Bắc Thần một bậc.
Vì vậy, Cố Bắc Thần đã thua trước Trì Nghiễn Chu một bậc.
Nhìn khuôn mặt giận dữ của Cố Bắc Thần, tôi dịch người sang bên cạnh nhưng anh lại kéo tay tôi:
“Thẩm Thính Hạ, giữ khoảng cách với cậu ta.”
Tôi không hiểu gì:
“Xin hỏi, anh nói câu này với tư cách gì?”
“Anh là anh trai em!”
Anh nghiến răng nói:
“Thẩm Thính Hạ, em dọn nhà sao không nói với anh? Sao em không đến tìm anh nữa? Tại sao, không mang đồ cho anh…”
Tôi như nghe thấy một câu chuyện cười lớn vậy, hỏi ngược lại:
“Chẳng phải đây là điều anh muốn thấy sao?”
“Thẩm Thính Hạ…”
“Tránh ra, tránh ra nào, đừng cản trở công việc của bác sĩ Thẩm xinh đẹp và dịu dàng nhất của trung tâm y tế chứ.”
Phía trước, một giọng nói vang lên, rồi Trì Nghiễn Chu bước đến đứng giữa tôi và Cố Bắc Thần.
Anh nhìn Cố Bắc Thần với vẻ chế giễu:
“Cậu bạn này, là muốn hỏi gì về tôi sao? Tôi đang ở đây, không ngại hỏi trực tiếp.”
“Giữ tay kéo một cô gái ở nơi công cộng thế này, trông cứ như đang ghen ấy.”
“Anh…”
“Tôi là Trì Nghiễn Chu, ồ, tôi nhớ rồi, anh chính là cái người vừa chê bai Thẩm Thính Hạ, vừa không cho cô ấy về nhà cùng, lại còn luôn coi thường cô ấy, anh trai nuôi phải không?”
Anh cố ý nhấn mạnh từ “anh trai nuôi.”
“Bác sĩ Thẩm của chúng tôi lớn lên khỏe mạnh đến giờ, thật không dễ dàng gì.”
Sau khi nói xong lời đầy mỉa mai, Trì Nghiễn Chu kéo tôi đi, để lại Cố Bắc Thần đứng đó, sững sờ nhìn theo bóng chúng tôi.
Đấy, đến giờ anh ấy vẫn không biết rằng tôi đã không còn nói lắp nữa.