“Đi theo tôi đi cứu lửa, hay sợ hãi chạy ra sau núi? Tự chọn đi!” tôi nói.

Thẩm Mạn tức đến chặn trước mặt Thẩm Mặc, chỉ thẳng mũi tôi mắng chửi:

“Hồng Anh, cô vĩ đại lắm hả? Người ta đã nói lính cứu hỏa sắp đến, cô là dân thường, làm gì mà phải khoe mẽ?”

“Cô muốn đi chết thì đi một mình đi, sao bắt anh tôi phải đi?”

Tôi phẩy tay tạt mạnh ngón tay cô ra, lạnh lùng nhìn Thẩm Mặc:

“Có đi hay không thì tùy anh.”

Nói rồi tôi vác xẻng, bước mạnh lên con đường vận lương phía sau núi.

Con đường ấy là đường nhỏ dân làng mở lúc chiến tranh, để chuyển lương cho bộ đội khi họ bị vây.

Nhiều năm trôi qua, bây giờ chỉ còn mấy anh kiểm lâm các xã biết đến con đường ấy.

Hồi trước tôi tò mò, đã rủ anh trai dẫn đi vài lần.

Phía sau lưng, dân làng bắt đầu xôn xao bàn tán:

“Ai chân tay nhanh thì theo Hồng Anh xuống dưới núi, đào đường ngăn lửa!”

“Ở lại thì khỏi ngồi chơi, đi luộc nước, nhào bột, làm đồ ăn gửi xuống cho người ta!”

“Ai có máy bơm thì mang ra, tụi mình mang đi, biết đâu có tác dụng…”

Lời nói của dân làng lẫn tiếng cãi vã của nhà họ Thẩm vọng ra lẫn trong tiếng địa phương.

Chẳng bao lâu, Thẩm Mặc chạy theo.

Tôi tưởng anh sẽ nói: “Anh đi cùng các người cứu lửa.”

Nhưng anh chỉ chạy đến, đưa tôi tấm vé tàu mới tinh.

Anh kéo tay tôi, nói vội vã:

“Mạn Mạn bỏ chạy, bố mẹ đi đuổi theo rồi.”

“Anh… anh lo cho họ. Hồng Anh, tấm này là vé về nhà anh mua cho em.”

“Anh định đưa em về cùng… nhưng anh phải đi tìm Mạn Mạn trước. Khi lửa tắt, em cầm vé đến ga, tìm bọn anh ở đó. Anh với bố mẹ sẽ đợi em ở ga. Nhất định phải tới nhé!”

Tôi cầm vé lên, ngay trước mặt anh xé tơi tả thành mảnh.

Mảnh vé rơi vào mặt Thẩm Mặc.

Và theo đó là câu nói lạnh băng của tôi:

“Thẩm Mặc, anh làm tôi kinh tởm!!!”

23

Thẩm Mặc vẫn bỏ đi.

Có lẽ, trong mắt anh ta, những chiến sĩ Hồng quân đã nằm xuống kia, mãi mãi không thể so sánh được với cô em gái nuôi cùng anh lớn lên.

Nhưng từ nhỏ, mẹ tôi đã luôn dạy tôi và anh trai rằng: nếu không có những Hồng quân đã hy sinh oanh liệt năm xưa, trên đời này vốn dĩ sẽ chẳng có tôi và anh.

Trong mắt Thẩm Mặc, Thẩm Mạn mới là người thân ruột thịt.

Còn trong mắt tôi, những chú Hồng quân chưa từng gặp mặt ấy mới chính là người thân của mình!

Ngọn lửa dữ cháy rực trên đầu, dân làng mười dặm tám thôn vác xẻng, lái máy cày, bê từng thùng nước và máy bơm, đốn ngã từng gốc cây, san phẳng từng khoảng đất cỏ.

Mệt lả thì đổi người, ai rút ra nghỉ thì run rẩy cầm bánh thịt và ấm trà nóng bà con đưa đến, vội vã ăn cho chắc dạ rồi lại lao ra đổi ca.

Từ sáng đến đêm, cả ngọn núi sáng rực trong biển lửa.

Đúng lúc ấy, một chuỗi ánh sáng yếu ớt từ đèn pin, đèn đội đầu, bó đuốc dần nối thành một đường lửa nhân tạo.

Con đường sáng ấy, giữa biển lửa và người dân dưới núi, dựng thành phòng tuyến kiên quyết không lùi!

Không thể lùi — vì sau lưng chúng tôi là hàng ngàn mạng người!

Không dám lùi — vì sau lưng còn có những chiến sĩ Hồng quân từng dùng sinh mạng bảo vệ chúng tôi!

Giờ, đến lượt chúng tôi phải bảo vệ họ…

Đột nhiên, tiếng động cơ gầm rú từ xa vọng lại.

Là xe máy!

Đám thanh niên nghịch ngợm dưới núi phóng xe máy lao lên!

Yên sau chằng buộc thùng nước khoáng, thùng mì gói, thậm chí cả mấy túi đồ uống ướp lạnh quấn chăn bông giữ lạnh.

Những kiểm lâm bị bỏng nặng lập tức được xe máy chở ngược xuống núi chữa trị.

Đúng lúc đó, có người hét lớn:

“Cao Thường Quân đâu rồi? Cao Thường Quân đi đâu rồi?!”

Đầu tôi ong lên, lập tức lao về phía đông.

Đó là nơi có nhà trưng bày di vật liệt sĩ kháng chiến!

Vừa nãy, tôi đã thấy anh trai dẫn Cao Thường Quân cùng mấy người nữa chạy về đó, để cứu những di vật của các liệt sĩ…

Hơn trăm bậc thang, tôi chẳng nhớ đã ngã bao nhiêu lần.

Ngọn lửa dữ ở nhà trưng bày hừng hực cháy, như phủ cả một màn sương đỏ trước mắt tôi.

“Anh ơi!!!” – tôi gào khóc xé ruột xé gan.

Nhưng đáp lại tôi, chỉ có tiếng xà nhà cháy rụi đổ sập ầm ầm…

24

Anh trai tôi sẽ không chết.

Anh từng hứa với tôi sẽ bảo vệ tôi cả đời, sẽ nhìn tôi lấy chồng sinh con, sẽ làm cậu ruột của con tôi.

Anh ơi, anh mà không còn nữa, sau này ai bắt nạt em thì em biết phải làm sao?

Anh nhất định sẽ không chết!

Tôi đưa tay quệt mạnh nước mắt, “bụp” một tiếng nhảy xuống cái ao nhỏ trước cửa nhà trưng bày.

Giây tiếp theo, toàn thân ướt sũng, tôi lao thẳng về phía đám cháy.

Một bàn tay to bất ngờ kéo mạnh tôi từ phía sau lại.

“Anh? Anh không sao à? Tốt quá, hu hu hu…” tôi quay người, lao vào ngực anh trai òa khóc.

Anh trai không sao, nhưng Cao Thường Quân ra chậm một bước thì bị xà nhà đổ xuống đè gãy hai chân.

Sau khi dập tắt đám cháy, chúng tôi đưa Cao Thường Quân tới bệnh viện huyện.

Không ngờ lại gặp bố mẹ ruột của tôi ở đó.

Thấy tôi xuất hiện, mẹ tôi lập tức lao đến, giọng gay gắt chất vấn:

“Lâm Hồng Anh, sao con không nghe điện thoại?”

Tôi sờ túi quần, cười khổ:

“Đang chữa cháy thì làm rơi điện thoại trong núi rồi…”

Khuôn mặt mẹ tôi hiện lên vẻ bi phẫn:

“Lâm Hồng Anh, Mạn Mạn nói đúng, con đúng là sao chổi!”

“Con chưa về thì nhà này yên ổn, con vừa về, anh con mất, Mạn Mạn cũng…”

“Thẩm Mặc làm sao? Anh ấy không đi theo Mạn Mạn sao?” tôi cau mày hỏi.

Mẹ tôi ôm mặt khóc nấc.

Bố tôi như già đi mấy chục tuổi, giọng trầm xuống:

“Hôm qua Mạn Mạn giận chạy vào núi, anh con đuổi theo, sơ ý trượt chân rơi xuống vực.”

“Lúc đó anh con còn bám được vào một cành cây. Chúng ta không xuống được. Bố mẹ đã gọi cho con điên cuồng, muốn nhờ con dẫn người tới cứu anh con.”

“Nhưng gọi cho con không được.”