“Bố mẹ lại chạy về làng gọi người, nhưng làng chỉ còn mấy cụ già, họ bảo ai chạy được thì đã đi cứu cháy cả rồi, còn lại mấy người già yếu chân tay.”

“Bố mẹ mượn được dây thừng, nhưng khi quay lại thì anh con… đã rơi xuống rồi.”

“Còn Mạn Mạn… nó bị rắn độc cắn. Bác sĩ nói chưa xác định được loại rắn nào, chưa tìm ra huyết thanh giải độc phù hợp, giờ chỉ có thể điều trị cầm chừng…”

Mẹ tôi khóc đến suýt ngất.

Nhưng chuyện này có thể trách ai?

Nếu không phải Thẩm Mạn chạy loạn trong núi, Thẩm Mặc cũng không vì vội tìm cô ta mà rơi xuống vực.

Mà Thẩm Mạn cũng không bị rắn độc cắn.

Mẹ tôi vẫn lải nhải chửi rủa, trách bố tôi đã nhận tôi về.

Bố tôi xoa thái dương, bực bội quát khẽ:

“Bà tỉnh táo lại đi! Bây giờ Thẩm Mặc đã mất, nếu Mạn Mạn cũng… thì nhà này chỉ còn mỗi Hồng Anh thôi đấy!”

Tiếng khóc của mẹ dần im bặt.

Nhưng nhà họ Thẩm tuyệt hậu thì có liên quan gì tới tôi – Lâm Hồng Anh – chứ?

25

Nửa tháng sau, tôi mới lại nghe tin về nhà họ Thẩm.

Anh trai vì hít phải quá nhiều khói khi cứu hỏa, phải nằm viện vài ngày, rồi được tôi và bố mẹ đón về nhà chăm sóc.

Mấy hôm sau, tôi cùng anh trai và mấy anh kiểm lâm trong làng lên tỉnh, thay mặt bà con nhận bằng khen của chính quyền.

Trong buổi họp báo, khi tôi đang trả lời phỏng vấn, bố mẹ ruột bất ngờ xông vào.

Mẹ tôi vừa khóc vừa nói:

“Hồng Anh, mẹ biết con không thích Mạn Mạn. Giờ Mạn Mạn không còn nữa rồi, con theo bố mẹ về nhà đi, được không?”

Bố tôi cũng nghẹn giọng:

“Lần cháy rừng này, hai đứa con của bố mẹ đều đã hy sinh. Giờ con là huyết mạch duy nhất, mong ba mẹ nuôi con có thể trả con lại cho chúng tôi.”

Nghe đến chữ “hy sinh”, tôi bật cười:

“Hy sinh? Ông Thẩm, ông có biết từ ‘hy sinh’ nghĩa là gì không? Hay trong mắt ông, Thẩm Mặc và Thẩm Mạn – hai kẻ phóng hỏa – cũng xứng dùng từ ‘hy sinh’?”

26

Cả hội trường xôn xao.

“Phóng hỏa?”

“Cháy rừng lần này chẳng lẽ không phải thiên tai mà là do người gây ra?”

Trong tiếng xì xào nghi ngờ, sắc mặt bố mẹ ruột tôi dần trở nên hoảng loạn.

Tôi lấy ra đoạn video do camera giám sát trong làng ghi lại.

Trong đó, Thẩm Mạn thừa nhận chính miệng: ngọn núi bốc cháy vì Thẩm Mặc muốn dỗ cô ta vui, đã châm thuốc lá và đốt mấy que pháo bông ngay trong khu cấm lửa.

Mẩu tàn thuốc chưa tắt hẳn ấy đã gây ra trận hỏa hoạn chấn động cả nước.

Xem xong video, mẹ tôi trợn ngược mắt, ngất ngay tại chỗ.

Bố tôi run rẩy, nhìn tôi tuyệt vọng:

“Hồng Anh, con là con ruột của bố mẹ mà~ Chỉ vì lúc đi chơi, chúng ta để con ngồi tàu thay vì trên xe, con liền không nhận bố mẹ sao? Giờ còn muốn dồn chết cả bố mẹ nữa à?”

Tôi lắc đầu:

“Ông Thẩm, đoạn bằng chứng này, dù hôm nay tôi không đưa ra, công an cũng sẽ tới lấy.”

“Làm cha mẹ mà dung túng để Thẩm Mặc và Thẩm Mạn thích gì làm nấy, châm lửa đốt núi, thì lẽ ra ông bà phải nghĩ đến ngày này từ trước rồi…”

Thẩm Mặc và Thẩm Mạn đã chết.

Bố mẹ ruột tôi vốn định lợi dụng buổi họp báo này, đánh tráo khái niệm, biến họ thành những nạn nhân “vô tội hy sinh”.

Nhưng họ đâu ngờ, vì lo cho ông bà già và trẻ nhỏ ở quê, nhiều gia đình có con đi làm xa đều lắp camera trước cửa nhà.

Bà con căm phẫn vì họ suýt đốt cháy cả nghĩa trang liệt sĩ, từng đoạn video dồn dập gửi về đồn công an.

Chứng cứ sắt đá!

Dư luận lập tức nổ tung.

17

“Khốn khiếp! Tưởng đâu hai anh em đó là nạn nhân, ai ngờ chính họ phóng hỏa!”

“Trẻ con không hiểu chuyện thì thôi, người lớn cũng chẳng hiểu chuyện sao? Hai ông bà già kia ngồi ngay trong xe, trơ mắt nhìn con mình chạy vào khu rừng cấm lửa nghịch lửa à?”

“Phóng hỏa đốt núi, đáng ngồi tù mọt gông, nhất định không thể bỏ qua bọn họ!”

Cha mẹ nhà họ Thẩm bị cư dân mạng chính nghĩa chửi rủa thậm tệ.

Chờ đợi họ, còn có cả khoản tiền phạt khổng lồ vì tội phóng hỏa đốt rừng…

Lúc này, tôi đã thay bộ đồ kiểm lâm, cùng anh trai đi tuần tra trong núi.

Mỗi lần đi ngang qua nghĩa trang liệt sĩ, chúng tôi đều mang theo một bó hoa dại hái trên núi.

Hoặc vài món đặc sản quê nhà mang từ nhà đi.

Nghe kể, năm xưa khi Hồng quân bị vây trong núi, bà con cũng giống như chúng tôi bây giờ, lấy cớ vào rừng kiếm củi, lén lút mang chút cơm canh tự nấu đem cho bộ đội.

Thời gian trôi, phồn hoa rạng rỡ.

May mắn thay, họ vẫn còn đó.

May mắn thay, chúng tôi cũng vẫn còn đây.

(Hết)