QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ve-tau-ve-que/chuong-1

Thẩm Mạn đột nhiên òa khóc, bước tới trước mặt tôi, định quỳ xuống:

“Chị ơi, tất cả là lỗi của em. Nếu không phải em cứ đòi mang Đa Đa theo, anh trai đã không để chị đi tàu một mình.

Chị muốn trách thì trách em, bố mẹ và anh trai vô tội mà! Họ vất vả lắm mới tìm được chị, mẹ vì đưa chị đi chơi còn chuẩn bị rất lâu.

Em biết chị không thích em, hận em cướp mất mọi thứ vốn thuộc về chị.

Chị đánh chửi em cũng được, chỉ cần chị tha thứ cho bố mẹ và anh trai, với em thế nào cũng được.”

19

Thấy tôi chẳng mảy may lay động, Thẩm Mạn nghiến răng, thật sự quỳ xuống trước mặt tôi.

Nhưng ngay giây sau, cô ta ôm lấy đầu gối, đau đớn ngã lăn ra đất.

“Mạn Mạn!”

Bố mẹ và Thẩm Mặc vội vàng lao tới.

Thẩm Mạn buông tay, lộ ra vết xước nơi đầu gối, bị đá nhỏ rạch chảy máu.

Thẩm Mặc lập tức đỏ hoe mắt, mất kiểm soát gào lên với tôi:

“Lam Hồng Anh! Anh đã nói hết thảy là lỗi của anh rồi, tại sao em vẫn không chịu buông tha cho Mạn Mạn?”

Mẹ cũng đỏ mắt, nhìn tôi đầy thất vọng:

“Sớm biết con không dung nổi Mạn Mạn thế này, lúc trước đã chẳng nên đón con về!”

“Được thôi! Vậy thì đừng bao giờ đón nữa.” – tôi bỗng thốt ra.

Cả sân lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Mẹ ôm miệng, không tin nổi nhìn tôi.

Sắc mặt bố đỏ gay, như thể không cam lòng bị tôi thách thức quyền uy.

Thẩm Mặc bế ngang Thẩm Mạn, lạnh lùng liếc tôi một cái:

“Lam Hồng Anh, em sẽ hối hận!”

Cả nhà họ vội vã rời đi, trong mắt họ chỉ có đầu gối trầy da của Thẩm Mạn.

Anh trai tôi tức đến mức siết chặt nắm đấm.

Nếu Thẩm Mặc không phải là anh ruột của tôi, tôi chắc chắn hôm nay anh trai tôi sẽ đánh hắn một trận nên thân.

Từ nhỏ, anh luôn bảo vệ tôi rất chặt.

Khi còn bé, có người trong làng nói tôi chẳng giống Bố, nghi ngờ tôi là “con hoang” do Mẹ vụng trộm mà sinh.

Anh liền cầm ná bắn, làm vỡ hết cửa sổ nhà nào lén xì xầm sau lưng tôi.

Năm tôi học lớp 9, có một thằng con trai bỏ học, thường hay chặn tôi lúc tan trường để quấy rối.

Nghe tin, anh vác bao tải chụp lấy nó, rồi đánh gãy cả hai chân.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn đưa đón tôi đi học. Nghe tin Thẩm Mặc để tôi một mình ngồi tàu đi xa thế, anh đã sớm muốn ra tay rồi.

Tôi vội kéo chặt lấy anh:

“Thôi mà, thôi đi. Ầm ĩ thế này, xé toạc mặt cũng tốt, coi như cắt đứt quan hệ, sau này chẳng cần qua lại nữa.”

Từ nhỏ tôi đã biết cách dỗ dành anh.

Quả nhiên, nghe tôi nói, sắc mặt anh mới dịu xuống phần nào.

Lúc đó, cả tôi và anh đều không ngờ, chẳng bao lâu sau chúng tôi lại chạm trán nhà họ Thẩm lần nữa.

20

Trưa hôm ấy, cả nhà tôi đang ăn cơm thì loa phát thanh ở đầu làng vang lên:

“Các đồng chí kiểm lâm, dân quân khẩn cấp tập hợp!

Trước núi xảy ra cháy rừng, có người dân bị mắc kẹt, cần cứu viện gấp, mau tập hợp!”

“Anh!” – tôi hoảng loạn nắm chặt tay áo anh trai.

Anh vỗ vai trấn an tôi:

“Không sao đâu, anh đi một lát rồi về. Núi rừng năm nào chẳng có vài vụ cháy.”

Nhìn bóng anh vội vã rời đi, tim tôi bất chợt thắt lại.

Giữa mùa này, vốn không phải mùa cao điểm phòng cháy, sao tự nhiên lại bùng lửa?

Chẳng bao lâu, tôi đã biết nguyên nhân.

Nhà họ Thẩm được mấy dân quân dìu ra ngoài.

Dẫn đầu là chú Bảy – người vốn nổi tiếng hiền lành trong làng – vậy mà lần này lại ném Thẩm Mặc xuống đất, giáng cho một cú đấm trời giáng.

Thẩm Mặc rên một tiếng, khóe miệng rỉ máu.

Thẩm Mạn thét chói tai, lao tới ôm lấy anh trai, điên cuồng kéo xé chú Bảy:

“Dựa vào cái gì mà ông đánh anh tôi?!”

Đôi mắt chú Bảy đỏ ngầu, hất mạnh một bãi nước bọt:

“Dựa vào việc anh mày vừa ngu vừa ác! Vào rừng đốt pháo sáng, còn vứt tàn thuốc trong đó?!

Hai bên đường chữ to tướng ‘Cấm lửa trong rừng’, mù à, không thấy sao?!**”

Thẩm Mạn khinh khỉnh liếc ông, rút điện thoại:

“Anh tôi chỉ để dỗ em vui, đốt vài cái pháo que thôi, thì cháy được bao nhiêu?

Mà có cháy thì cũng có ai đâu, chẳng phải chỉ mấy cây thôi sao? Bao nhiêu tiền, tôi đền!

Toàn bọn nhà quê nghèo hèn, chực chờ vơ vào chỗ kiếm chác, vài cây thôi đáng bao nhiêu? Ba ngàn? Năm ngàn?”

chú Bảy tức run, chỉ tay về phía làn khói cuồn cuộn dưới núi, gào lên:

“Vài cây? Các người có biết chỉ vì một mẩu tàn thuốc của anh mày, nửa ngọn núi dưới kia đã cháy rừng rực không?!

Hiện tại toàn bộ lực lượng cứu hỏa thành phố đang kéo đến!

Các người có biết dưới chân núi là gì không?! Đó là nghĩa trang liệt sĩ, chôn cất hơn ba trăm chiến sĩ Hồng quân!

Dưới núi còn có hơn một ngàn hộ dân! Nếu họ không thoát được, thì mày, với anh mày, có chết vạn lần cũng không đủ để bù!”

22

Dưới mắt bà con, ai cũng rơm rớm nước mắt.

Tất cả mọi người đứng dưới gốc cây đôi ôm nhau kia, không ai nỡ rời đi.

Tôi vội vã lao về nhà.

Nhà còn ba chiếc xẻng sắt và hai cuốc.

Tôi cầm một chiếc, mẹ cầm một chiếc, chiếc còn lại tôi ném trước mặt Thẩm Mặc.