Giấy báo trúng tuyển đến đúng hẹn.

Là học viện mỹ thuật số một trong nước.

Tôi đeo ba lô đơn sơ, bước vào cánh cổng nơi từng chỉ dám mơ.

Tại đây, dưới chương trình huấn luyện bài bản, tài năng bị vùi lấp bao năm của tôi rốt cuộc cũng bừng sáng.

Tác phẩm của tôi liên tiếp đoạt giải trong khoa, được thầy cô và bạn bè công nhận, khen ngợi từ tận đáy lòng.

Mỗi khi có người trầm trồ vì nét cảm xúc trong tranh, hỏi tôi có phải được thừa hưởng năng khiếu từ ai không, tôi đều bình thản nói:

“Vâng. Mẹ tôi từng là một họa sĩ rất có tài.”

Và từ đó, câu nói “con hơn cha là nhà có phúc” bắt đầu lan truyền âm ỉ trong giới mỹ thuật.

Từng chữ từng lời, không sai một chữ, cũng đã lọt vào tai mẹ.

Nghe nói bà nổi trận lôi đình trong nhà, và người hứng chịu đương nhiên là em gái – đứa mãi chẳng đạt tới kỳ vọng của bà.

Những tin tức đó đến tai tôi như cơn gió nhẹ, thổi qua rồi tan biến.

Tôi không còn để tâm đến họ nữa.

Cuộc sống của tôi, chưa bao giờ phong phú và rực rỡ đến thế.

Tất nhiên, bóng tối không hoàn toàn biến mất.

Ký ức về mẹ vẫn như một vết thương hằn sâu, thỉnh thoảng lại nhức nhối giữa đêm khuya.

Nó khiến tôi chững lại trong sáng tác, nét vẽ mất đi sự sống động từng có.

May mắn thay, tôi đã gặp được cô giáo Lưu – người dẫn dắt mà tôi mãi biết ơn.

Cô không chỉ là một họa sĩ xuất sắc, mà còn có đôi mắt nhìn thấu lòng người.

Cô không chỉ dạy tôi kỹ thuật, mà còn giúp tôi đối diện với vết thương trong tim.

Cô chỉ cho tôi cách biến đau đớn, giằng xé và uất nghẹn thành ngôn ngữ của tranh,

khiến cảm xúc trong nét vẽ tôi dần dần trở nên mạnh mẽ và sâu sắc.

Nhờ sự dẫn dắt và nâng đỡ của cô, tôi vượt qua được bức tường vô hình ấy, để nét cọ mang theo hơi thở của chính cuộc đời.

Tôi còn có bạn trai – người bạn đồng hành tri kỷ.

Anh trân trọng tài năng của tôi, càng đau lòng vì quá khứ của tôi.

Tôi cũng có những người bạn cùng phòng nhiệt tình, sôi nổi.

Từng chút từng chút, họ chữa lành những phần tính cách cô độc trong tôi vì từng sống quá lâu trong im lặng và lạnh lẽo.

Những điều tôi đang có hôm nay, đều là những điều mà phiên bản “tôi của quá khứ” – thậm chí đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

10

Triển lãm cá nhân mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu, cuối cùng cũng khai mạc.

Tôi đặt tên cho nó là “Tay Trái” – vừa là sự thừa nhận trực diện về cách tôi sáng tác, vừa là lời tuyên ngôn thầm lặng cho số phận mà tôi từng gánh chịu.

Hôm khai mạc, khách mời đông đủ, đèn đuốc sáng rực.

Tôi đang trò chuyện cùng vài nhà phê bình nghệ thuật thì ánh mắt lướt qua đám đông.

Tôi nhìn thấy một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện tại đây.

Là mẹ.

Bà mặc một bộ đồ vest cũ kỹ dù cố tỏ ra chỉn chu, đứng trên bục nhỏ phía trước, cầm lấy micro dành cho khách mời, nhẹ hắng giọng.

“Xin mọi người yên lặng một chút.”

Giọng bà khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn lại.

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của Thư Diệp Vũ – Kim Thư Di.”

Dưới khán phòng vang lên tiếng xì xào.

Người trẻ thì ngơ ngác, còn những người biết rõ chuyện xưa thì ghé tai nhau thì thầm:

“Kim Thư Di đấy, hồi hai mươi năm trước là họa sĩ trẻ rất nổi, đoạt nhiều giải lắm, sau không rõ vì sao biến mất, hóa ra là ở nhà dạy con.”

Mẹ nghe thấy những lời đó, thoáng lúng túng, nhưng không phản bác.

“Trong ngày trọng đại này, là mẹ, tôi vô cùng tự hào!”

“Thư Diệp Vũ, con là niềm kiêu hãnh lớn nhất của mẹ. Con đã thừa hưởng toàn bộ thiên phú từ mẹ, thậm chí còn vượt xa.”

Tôi bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào tôi và khuôn mặt mẹ – nơi đang gắng gượng một vẻ hiền từ, yêu thương.

Mẹ thấy tôi đến gần, vô thức muốn nắm lấy tay tôi, tạo ra một bức tranh “mẫu tử thâm tình”.

Nhưng tay bà chỉ chạm vào ống tay áo trống rỗng bên phải của tôi.

Cái chạm vào hư không ấy khiến bà đột ngột khựng lại.

“Bà Kim, bà định làm gì?”

Mẹ há miệng, mắt đầy những cảm xúc rối rắm – cầu khẩn, hoảng loạn, bối rối.

Tôi nhìn bà như thế, chợt nhớ lại lời cô kể.

Em gái thi đại học, điểm vẽ tệ đến thảm hại.

Mẹ vẫn không cam tâm, lôi nó đi khắp nơi thi tuyển, cuối cùng cũng chỉ đỗ được vài trường hạng xoàng.

Giấc mộng vỡ nát, em gái vốn chịu áp lực quá lớn đã bỏ nhà theo bạn trai trong một đêm mưa.

Mất liên lạc đến tận bây giờ.

Mẹ, sau cú sốc đó, nhốt mình trong phòng vẽ, vẽ như phát điên.

Muốn chứng minh bản thân.

Nhưng suốt một năm, bà không vẽ nổi nổi một bản phác thảo hoàn chỉnh.

Linh cảm đã khô cạn, ngòi bút cũng đã cạn hồn.

Giờ đây, tôi là cơ hội duy nhất để bà chen chân trở lại giới hội họa.

Thì ra, bà chưa từng hối hận vì những gì đã làm với tôi.

Thì ra, bà cũng chẳng yêu thương em gái.

Từ đầu đến cuối, bà chỉ yêu chính mình – danh tiếng, vinh quang của bản thân.

Nếu là tôi của ngày xưa, có lẽ đã cảm động đến rơi nước mắt.

Vì đây là ánh nhìn mà tôi từng khát khao suốt hai kiếp người.

Nhưng giờ đây, những khoảng trống trong tim tôi đã được lấp đầy bằng tình yêu thương thật sự.

Tôi không cần nữa rồi.

Tôi đón lấy ánh mắt van nài của bà.

“Mẹ à, mẹ nhầm rồi. Tôi không phải là niềm tự hào của mẹ.”

“Tôi là người mẹ ghen tị nhất.”

Tôi nâng cánh tay phải trống không lên, để mọi người thấy rõ ống tay áo lặng lẽ rủ xuống.

“Bà Kim, món nợ của bà, tôi đã trả bằng cánh tay phải này từ năm tôi chưa chào đời.”

“Sau hôm nay, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.”