Mẹ như bị rút cạn khí lực, loạng choạng lùi về sau.

Bảo vệ – vốn đã đứng sẵn một bên – lịch sự bước lên, đưa bà ra ngoài.

Bà không phản kháng, chỉ lặng lẽ rời khỏi ánh mắt của tất cả mọi người.

Không khí trong phòng im phăng phắc.

Tôi quay người lại, đối diện với toàn bộ khách mời, hít sâu một hơi.

Rồi, bằng giọng điềm tĩnh và chân thành, tôi kể lại câu chuyện của mình.

Từ việc mất đi cánh tay, từ việc bị ép làm “họa sĩ bóng tối” cho em gái.

Từ việc bị chà đạp tài năng, đến lúc thoát khỏi xiềng xích.

Từ việc tuyệt vọng tìm kiếm tình yêu của mẹ, đến khi hoàn toàn buông bỏ.

Tôi không né tránh, phơi bày từng vết thương ra giữa ánh sáng.

Khi tôi nói xong lời cuối cùng, cả hội trường im lặng vài giây.

Sau đó, là một tràng pháo tay dài và vang dội.

Có người rưng rưng. Có người bật khóc.

Họ khóc vì nỗi đau của tôi, cũng khóc vì sự hồi sinh của tôi.

Tôi đứng trên sân khấu, nhìn những khuôn mặt xúc động dưới kia, thở ra thật sâu, thật dài.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể kể ra những đau đớn ấy mà không còn run rẩy.

Có nghĩa là — tôi đã thật sự buông bỏ.

Xiềng xích đã đứt, bóng tối đã tan.

Sau triển lãm “Tay Trái” ấy, cuộc sống của tôi rẽ hẳn sang một chương mới.

Danh tiếng, giải thưởng, các dự án mới…

Tất cả đều hướng về phía ánh sáng.

Cho đến một ngày, tôi nghe tin mẹ đã nhảy lầu tự sát.

Lúc ấy tôi đang vẽ phác thảo cho tác phẩm mới trong phòng làm việc.

Ngòi bút chỉ khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục lướt đi.

Tâm tôi không hề dậy sóng, chỉ bình thản đến lạnh lẽo.

Tình cảm giữa tôi và bà, đã sớm bị hai kiếp người mài mòn đến cạn sạch.

Vài ngày sau, em gái tìm đến.

Nó gầy gò, hốc hác, đưa cho tôi một phong bì giấy cũ kỹ:

【Gửi Thư Diệp Vũ】

“Này là bà để lại cho chị. Em chưa đọc.”

Tôi mang phong bì về căn hộ riêng, ngồi bên cửa sổ, mở ra.

Nét chữ bên trong khi nguệch ngoạc, khi ngay ngắn.

【Diệp Vũ, con gái của mẹ:

Khi con đọc thư này, mẹ đã không còn nữa.

Mẹ dùng cách này để kết thúc một cuộc đời đầy lỗi lầm.

Mẹ sai rồi.

Mẹ không nên trút hết sự đau đớn vì mất cánh tay, sự bất cam vì sự nghiệp đổ vỡ, lên đầu con.

Khi đó con chỉ là một đứa bé chưa chào đời, hoàn toàn vô tội.

Chính mẹ đã để ghen tuông và tuyệt vọng che mờ lý trí, trút tất cả độc ác lên người đáng lẽ phải được mẹ bảo vệ nhất.

Mẹ phải thừa nhận, thiên phú của con vượt xa mẹ.

Ngay cả khi mất đi tay phải, ngay cả khi sống trong hoàn cảnh như vậy, con vẫn nở rộ rực rỡ ngoài tầm với của mẹ.

Con rồi sẽ thành công hơn mẹ rất nhiều.

Mẹ yêu con, xin con tin điều đó.

Chỉ là tình yêu ấy đã bị méo mó thành hình dạng xấu xí nhất.

Mẹ không thể chấp nhận sự thật rằng mọi hy sinh của mình lại góp phần tạo nên thành công của con.

Mẹ… không xứng đáng có được một đứa con như con.

Kiếp này, mẹ đã không còn cơ hội bù đắp.

Nên mẹ chọn rời đi, giống như con ở kiếp trước đã rời đi.

Mẹ mong đây là một sự tái sinh.

Diệp Vũ, con đến nhé.

Đến bên mẹ.

Kiếp sau, mẹ nhất định sẽ yêu thương con, trả lại gấp trăm lần tình yêu mẹ còn nợ.

Chúng ta nhất định sẽ là một cặp mẹ con thật sự hạnh phúc.

—— Kim Thư Di tuyệt bút】

Không nước mắt. Không bi thương. Cũng chẳng giận dữ.

Chỉ thấy nực cười đến vô cùng.

Đến phút cuối cùng, bà vẫn sống trong ảo tưởng của chính mình.

Dùng cái gọi là “tình yêu” để bao biện, lấy “trọng sinh” để vẽ ra thứ chuộc tội hư vô.

Thậm chí còn muốn lôi tôi vào vòng lặp điên rồ đó cùng bà.

Cái gọi là sám hối, cuối cùng vẫn chỉ là một hình thức thao túng và ràng buộc tinh thần.

Tôi đứng dậy đi vào bếp, bật bếp gas.

Ngọn lửa cam liếm lấy mép giấy, bức thư cháy nhanh, biến thành một nhúm tro đen.

Tôi mở vòi nước, cuốn trôi mọi tàn dư.

Tôi không cần sự sám hối của bà.

Càng không cần lời hứa hẹn mơ hồ cho một kiếp sau không có thật.

Tôi đã sớm, trên con đường mình tự chọn, bước ra khỏi số phận.

Bà, và tất cả những gì liên quan đến bà — đều đã là quá khứ không còn liên quan đến tôi.