QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ve-me-bang-tay-trai/chuong-1

Những bức tranh tôi dốc hết tâm hồn vẽ nên trong vô số đêm đơn độc giá rét.

Những bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của tôi trên thế gian này.

Vậy mà, dưới lưỡi dao chứa đầy căm hờn của mẹ, tất cả đều bị hủy diệt.

Cùng với đó, là chút ảo tưởng cuối cùng tôi dành cho tình yêu của mẹ — bị xé nát đến không còn một mảnh.

8

Âm thanh bên ngoài cuối cùng cũng lắng xuống.

Tiếng bước chân nặng nề dần xa.

Mẹ đã trở về phòng.

Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, như thể trận cãi vã nảy lửa vừa rồi chưa từng tồn tại.

Tôi tựa vào cánh cửa, nước mắt đã khô từ lúc nào.

Trên mặt chỉ còn lại vệt lạnh của những giọt nước mắt cạn kiệt.

Ngồi chờ chết sao?

Không, tôi không thể tiếp tục chờ nữa.

Kỳ thi đại học đã cận kề. Đó là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi nơi này, tôi không thể để bị nhốt đến chết ở đây.

Trong bóng tối, tôi bắt đầu lần mò.

Tận sâu trong góc khuất của đống đồ cũ, bên trong ngăn ẩn của chiếc hộp dụng cụ đã gỉ sét.

Tôi sờ thấy một vật nhỏ, vuông vắn.

Là chiếc điện thoại “cục gạch” mà cô đã đưa cho tôi.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, dù bị gia đình gây áp lực, cô vẫn kiên quyết đến thăm tôi.

Mỗi lần cô đến, mẹ luôn làm bộ làm tịch, giả vờ đối xử tốt, cho tôi mặc đồ sạch, thậm chí cho ngồi ăn cùng bàn.

Còn tôi, nhìn thấy cô vừa mới đi làm, còn chật vật, nhìn thấy cô bắt đầu có người yêu, có kế hoạch riêng cho tương lai.

Làm sao tôi nỡ trở thành gánh nặng của cô?

Mỗi lần cô dịu dàng hỏi tôi sống có tốt không, tôi đều chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười: “Tốt mà.”

Sau này, trước khi rời đi để chuẩn bị kết hôn, cô lén đưa tôi chiếc điện thoại đã cũ sờn ấy.

“Tiểu Vũ, con giữ kỹ cái này nhé. Nó nhỏ, không dễ bị phát hiện. Nếu có bị tìm ra, họ cũng chỉ tưởng là rác.”

Cô nắm chặt tay tôi, vành mắt đỏ hoe.

“Có chuyện gì, nhất định phải gọi cho cô. Cô nhất định sẽ đến.”

Tôi đã gật đầu rất mạnh, nhưng trong lòng lại chưa từng định sẽ làm phiền đến hạnh phúc mà cô khó khăn mới có được.

Nhưng chiếc điện thoại nhỏ bé cũ kỹ ấy, lại trở thành hy vọng duy nhất tôi cất giấu giữa tuyệt vọng.

Bây giờ, nó là chiếc phao cứu sinh của tôi.

Biểu tượng pin đang đỏ rực.

Tôi cố gắng lục lại trí nhớ, run rẩy dùng tay trái, lạch cạch ấn từng phím, gửi đi một tin nhắn cực kỳ ngắn gọn.

Ngay khi tôi nhấn “gửi”, màn hình cũng vụt tắt.

Tiếp theo là khoảng thời gian dài đằng đẵng trong sự chờ đợi đầy thấp thỏm.

Tôi căng tai lắng nghe mọi âm thanh ngoài cửa, từng tiếng động nhỏ nhất cũng không bỏ qua.

Khoảng một tiếng sau, cuối cùng cũng có tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài.

Không chỉ một người.

“Rầm!”

Ổ khóa của phòng chứa đồ – vốn đã không chắc chắn – bị đá tung.

Ánh sáng tràn vào căn phòng tối tăm, khiến mắt tôi đau nhói.

Cô đứng ở cửa, ánh sáng phía sau lưng cô rực rỡ như thiên thần.

Cô chỉ cần nhìn thoáng là thấy tôi – co ro nơi góc tường, thảm hại vô cùng.

Cô không hỏi gì cả.

Cô lao vào ôm tôi thật chặt vào lòng.

Vòng tay cô ấm áp và rắn rỏi, mang theo hơi thở vội vã và mùi gió bụi đường xa.

“Đi thôi, cô đưa con rời khỏi chốn này.”

Tôi gần như phải dựa cả người vào cô, được cô dìu đi từng bước ra khỏi căn phòng ấy.

Vừa bước ra khỏi kho, mẹ đã từ phòng vẽ lao ra.

Tay bà vẫn còn cầm cây cọ dính sơn, vẻ mặt đầy khó chịu và thấp thoáng hoảng loạn.

Tôi nhìn cây cọ trong tay bà, trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh tanh.

Trong đôi mắt bà đã không còn sự sáng trong và thuần túy của một nghệ sĩ.

Chỉ còn lại sự đục ngầu méo mó bị ăn mòn bởi ghen tị và thù hận.

Bà đã không thể vẽ ra những tác phẩm chạm tới lòng người nữa rồi.

Vì trái tim bà, đã hỏng mất rồi.

Cô không cho bà cơ hội nói gì, chỉ ôm chặt tôi, kiên quyết bước thẳng ra khỏi căn nhà đó.

Bên ngoài, ánh sáng rực rỡ đón chào.

9

Trên xe của cô, tôi dựa vào lòng cô mà khóc đến tê tâm liệt phế, cả người run rẩy không sao kiểm soát nổi.

Cô không hỏi gì cả, chỉ ôm chặt lấy tôi, tay nhè nhẹ vỗ về lưng tôi hết lần này đến lần khác.

“Khóc đi, cứ khóc hết ra rồi sẽ ổn. Từ giờ có cô ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt con nữa.”

“Con chỉ cần yên tâm chuẩn bị thi đại học. Dù trời có sập, cô cũng chống cho con.”

Quãng thời gian đó, tôi sống trong căn nhà nhỏ hẹp nhưng ấm áp của cô, lần đầu tiên cảm nhận được sự yên bình thật sự.

Mẹ và em gái không còn tới làm phiền.

Sau này tôi mới nghe nói, khoảng thời gian ấy, mẹ đã đem tất cả lửa giận và dã tâm dồn hết lên người em gái.

Bà điên cuồng mời đủ kiểu “thầy giỏi” về dạy, ép con bé uống đủ thứ phương thuốc dân gian kỳ quái.

Muốn bằng mọi giá “kích phát thiên phú”, thề phải để em gái vượt qua tôi, để chứng minh bà không nhìn lầm người.

Em gái khổ không kể xiết.

Vốn dĩ nó đã thiếu đam mê lẫn tài năng, lại quen với việc có tôi “vẽ hộ” suốt bao năm.

Cơ sở yếu kém, tâm lý bất ổn, cuối cùng gần như sụp đổ dưới áp lực nặng nề từ mẹ.

Nhưng tất cả điều đó, từ nay đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi bịt tai trước mọi ồn ào, dồn toàn bộ tâm trí vào chặng nước rút cuối cùng.

Trong những ngày thi đại học, tôi cầm bút mà lòng vô cùng bình lặng.