Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy là ta, liền lẩm bẩm một câu: “Tiểu Bạch…”

Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, ta suýt nữa rơi lệ.

Tốn bao tâm huyết, ngay cả lưng già mấy trăm năm của lão nương cũng suýt bị phế, rốt cuộc cũng khiến hắn nhớ lại tất cả.

Không uổng công.

23.

Nhìn thấy ánh lệ trong mắt ta, ánh mắt Lục Ly trở nên phức tạp khó tả.

Giờ phút này, hắn mới là Lục Ly trọn vẹn — tất cả ký ức đều đã trở về.

Hắn thầm ngẫm lại toàn bộ chuỗi sự việc rối như tơ vò:

Ban đầu, hắn cùng U Nguyệt đồng thời mất trí nhớ, trở thành phu thê, sinh ra hai đứa nhỏ.

Sau đó, U Nguyệt khôi phục ký ức, còn hắn thì không, rồi hắn lại mặt dày mò vào Ma Tông.

Kế đến, vì chuyện của Tử Linh mà hắn tiến vào địa phong ấn, đánh mất toàn bộ ký ức khi còn là A Không, vừa ra liền đánh cho U Nguyệt — kẻ vừa sinh con cho hắn — suýt chết.

Vấn đề là… hiện giờ hắn nên làm thế nào?

Lục Ly chỉ thấy đầu óc đau như muốn nổ tung, hoàn toàn không biết nên xử trí ra sao.

Ta nhìn vẻ mặt rối ren của hắn, tất nhiên hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.

Ta buồn bã nói: “Lục Ly, tuy rằng ta và ngươi từng là phu thê, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không dây dưa với ngươi.

Chỉ cầu ngươi niệm tình ba năm từng đầu gối tay ấp, để ta mang hai hài tử rời khỏi nơi đây.

Còn về các vị trưởng lão trong Ma Tông ta, nếu ngươi có thể rộng lượng tha cho bọn họ một con đường sống, ta nhất định ghi khắc trong tâm.”

“Ngươi nói… ngươi muốn dẫn hài tử rời đi?” Lục Ly cau mày nhìn ta.

“Phải.” Ta gật đầu kiên quyết, “Ta sẽ không làm phiền ngươi, ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ đưa các con ẩn cư nơi sơn dã, tuyệt không liên lụy đến ngươi.”

“Không được!” Lục Ly chẳng cần suy nghĩ đã lập tức từ chối.

“Vì sao?” Ta trừng lớn mắt, “Chẳng lẽ ngươi còn muốn giam ta và hai hài tử sao?”

“Không phải… không phải ý đó.” Hắn thoáng do dự, rồi nói tiếp, “Ngươi không cần phải ẩn cư. Cứ ở lại Ma Tông đi. Ta sẽ dẫn người Thương Nguyệt Tông rút về. Về phần các ngươi, chỉ cần không tiếp tục gây rối loạn nữa, ta sẽ không truy sát.”

Ta khựng lại, ngạc nhiên nói: “Thật chăng?”

“Ừm, thật.”

Nghe hắn nói vậy, lòng ta khẽ reo vui, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên: “Nếu thế thì chúng ta mau trở về thôi. Ta cũng rất nhớ các hài tử.”

24.

Ta giải khai trận pháp, linh lực cả hai lập tức phục hồi.

Chẳng mấy chốc đã quay về đạo trường Ma Tông.

Người Thương Nguyệt Tông vừa thấy ta cùng Lục Ly trở về song hành, liền biết ngay — chưởng giáo nhà họ đã khôi phục toàn bộ ký ức.

Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, không biết nên gọi ta là Thánh chủ Ma Tông hay là phu nhân của Chưởng giáo.

Ta chẳng buồn để tâm đến ánh mắt của bọn họ, trực tiếp đi đến trước mặt Tử Linh, đoạt lại hài tử trong tay nàng.

Thấy khuôn mặt gầy gò tái nhợt của con, lòng ta đau như cắt.

Quả nhiên, con không có nương, chẳng khác nào cỏ dại ven đường.

Tử Linh lúc đầu còn không chịu buông tay, bị ta vung tay hai cái liền ngã lăn dưới đất.

Nàng ta tức giận nhìn Lục Ly đứng sau lưng ta, vừa khóc vừa kêu oan: “Sư huynh, huynh cứ để yêu nữ này bắt nạt ta vậy sao?”

Ta hừ lạnh, trở tay lại vung thêm một chưởng quất lên mặt nàng ta.

“Dám gọi ta là yêu nữ lần nữa, ta đánh gãy răng ngươi.”

Tử Linh che mặt, uất ức vô cùng.

Các đệ tử Thương Nguyệt Tông nhìn ta đầy cảnh giác.

Lục Ly đưa mắt quét qua mọi người, lạnh giọng quát: “Tản đi cả đi.”

Hắn nhìn Tử Linh, chậm rãi nói: “Những gì ngươi làm với ta trong địa phong ấn, ngươi tưởng ta không biết sao?

Trí nhớ của ta, chính ngươi là kẻ phong ấn, đúng không? Ngươi cố tình tiến vào đó, để thừa cơ xuống tay với ta?”

Tử Linh bị ánh mắt hắn làm cho chột dạ, hoảng hốt xua tay: “Sư huynh, huynh hiểu lầm rồi! Muội thật lòng muốn giúp huynh trị thương, sao có thể hại huynh được!”

“Hừ,” Lục Ly nhếch môi, cười lạnh, “Ngươi khỏi chối. Tất cả ta đều đã nhớ lại. Chính là sau khi uống thuốc ngươi đưa, ta mới quên đi ký ức khi làm phàm nhân. Ngươi lừa được ta sao?”

Tử Linh sững người, rồi nghiến răng nói: “Phải, là ta làm đấy thì sao? Huynh chẳng lẽ không nhớ bản thân lúc làm phàm nhân đã quỳ lạy, nịnh bợ yêu nữ này ra sao?

Huynh là Lục Ly, là người thanh minh chính trực, là đệ nhất nhân tu giới! Sao có thể cùng kẻ như nàng dây dưa không rõ?

Ta chỉ là giúp huynh quên đi đoạn ký ức nhục nhã đó, vậy mà ta sai sao?”

25.

“Nhục nhã?” Lục Ly nhướng mày, bỗng bật cười.

Tử Linh bị nụ cười kia làm cho sợ hãi, nhưng vẫn cố cứng cổ: “Đúng, huynh và yêu nữ này từng lén lút tư thông nơi trần thế, còn sinh ra hai đứa nhỏ, không phải là nỗi nhục thì là gì?”

“Trí nhớ là của ta, chưa từng có đoạn nào là sỉ nhục cả.” Lục Ly bước từng bước về phía trước, “Ngược lại, đó chính là những ngày tháng an nhàn vui vẻ nhất trong nghìn năm tu luyện của ta. Cho nên, ngươi không có tư cách thay ta định đoạt đâu là vinh, đâu là nhục.”

“Sư huynh, sao huynh có thể cam lòng sa đọa như vậy—”

Tử Linh còn chưa nói hết câu, Lục Ly đã vung tay áo một cái.

Lập tức gió lốc nổi lên, cuốn theo cát bụi ngút trời.

Tử Linh không kịp tránh, bị gió lốc cuốn thẳng lên không trung.

Lời cuối nàng ta nghe thấy chỉ có một câu: “Ngươi vào phong ấn mà hối lỗi cho tốt đi, trăm năm sau bản tọa sẽ thả ngươi ra.”

“Không—!” Tiếng thét xé ruột vang vọng cả không trung, rồi nàng ta biến mất không thấy đâu nữa.

Với việc trừng phạt Tử Linh, tuy rằng chưa thể khiến ta hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng có thể chấp nhận.

Dù sao, ở nơi không có linh lực, không có sinh khí, lại tối tăm lạnh lẽo ấy chịu đựng trăm năm cô độc, chỉ e sẽ phát điên mất.

Ta không còn dây dưa cùng Lục Ly, cũng không ở lại Ma Tông.

Ta bế nhi tử, đi tìm tiểu Quý tử và bà bà.

Ta ôm đứa nhỏ cho Hương Hương xem: “Bảo bối, đây là đệ đệ của con, tên gọi là Xú Xú.”

Hương Hương vui mừng vỗ tay bôm bốp.