Ta quyết định từ nay sẽ sống cùng bà bà và tiểu Quý tử.
Đợi đến khi họ tuổi già sức yếu, ta sẽ đưa các hài tử du ngoạn khắp tứ hải bát hoang.
Nào ngờ, đêm ấy… có kẻ lẻn lên giường ta…
Ngoại truyện – Lục Ly:
Ta là A Không, cũng là Lục Ly. Khi trí nhớ ta trở lại, lòng ta thật vô cùng mâu thuẫn.
Ta làm sao cũng không thể tin được, chính mình lại có thể cùng tử địch gắn bó như phu thê, hơn nữa còn có hai đứa con.
Chỉ cần nghĩ đến cái eo thon kia, môi đỏ kia, còn có…
Mặt ta liền đỏ bừng không kiểm soát nổi…
Tu luyện nghìn năm, đây là lần đầu tiên ta phát hiện ra bản thân lại dễ động tình đến vậy.
Oan duyên giữa ta và U Nguyệt, truy ngược lại cũng đã mấy trăm năm…
Ta và nàng, cả hai từng nhiều lần chỉ mong đối phương chết quách đi cho xong.
Kiếm Không Ly của ta chẳng biết bị nàng chém gãy bao nhiêu lần, còn U Ảnh của nàng cũng không rõ đã phải luyện lại bao nhiêu phen.
Nhưng… vì cớ gì, rõ ràng nàng có biết bao nhiêu cơ hội có thể lấy mạng ta lúc ta mất trí, vậy mà cuối cùng lại chưa từng hạ thủ?
Là vì không nỡ với Lục Ly, hay là… không nỡ với A Không?
Tu hành đã hơn nghìn năm, ta cũng chẳng ngờ bản thân lại có lúc u mê rối rắm đến thế.
Rõ ràng cả hai đều là chính mình, vậy mà ta lại cảm thấy… ghen với chính mình.
Lại nghĩ tới khoảng thời gian ta mất ký ức, đã làm bao nhiêu chuyện khiến trời người phẫn nộ.
Ta hận không thể tự tay giết chết chính mình.
Ta đã làm ra những gì?
Ta đâm xuyên người thê tử vừa mới sinh xong, đánh nàng thập tử nhất sinh, suýt nữa hại chết luôn cả nữ nhi thơ bé mềm mại kia.
Ngay cả nhi tử mới sinh cũng bị ta xem như yêu nghiệt Ma giáo, giao cho sư muội trêu đùa.
Nếu không phải thê tử nghĩ cách khiến ta nhớ lại, e rằng chính tay ta sẽ hại chết cả nhà mình.
Dù ta đã đem sư muội phong ấn trong địa trận trăm năm để trừng phạt việc nàng phong ấn ký ức của ta…
Thì những tổn thương ta gây ra cho thê tử, cho hài tử, cũng không thể nào xóa nhòa.
Thê tử mang theo hai đứa con rời về quê ngoại.
Ta một mình đứng trên đỉnh núi Thương Nguyệt Tông, gió thổi lạnh thấu tim gan, trong lòng trống rỗng đến đáng sợ.
Ta nhớ nàng, nhớ Hương Hương, nhớ cả tiểu Xú Xú.
Ngày trước dù sống ở phàm gian nghèo khó, nhưng mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười.
Hiện tại, chỉ còn lại một mình ta cô quạnh trong gió lạnh.
Một cơn gió lớn đột ngột cuốn qua, tuyết trắng bay đầy trời, kéo ta tỉnh táo trở lại.
Không được, ta không thể cam tâm làm một kẻ cô độc như thế này.
Cho dù nàng đánh ta, mắng ta, đâm ta trăm nhát… ta cũng phải khiến nàng tha thứ.
Giờ đây tu vi của nàng không bằng ta, ta lặng lẽ lẻn vào phòng nàng.
Nàng ngủ rất say, xương quai xanh trắng nõn cùng phong nhũ thấp thoáng ẩn hiện…
Nghĩ tới mấy ngày điên cuồng trên hải đảo kia, cổ họng ta khô khốc.
“Ưm…” Nàng dường như cảm giác được điều gì, khẽ rên một tiếng, trở mình rồi ngủ tiếp.
Thấy nàng không tỉnh, ta càng cả gan hơn, nhẹ nhàng chui vào chăn, vừa đặt tay lên chiếc eo nhỏ nhắn của nàng…
Liền bị đá văng ra ngoài.
Ta không dám hoàn thủ, để mặc U Ảnh của nàng rạch một vết sâu nơi vai.
U Nguyệt trừng mắt nhìn ta: “Ngươi mò vào đây làm gì?”
Trong đầu ta xoay chuyển trăm vòng, cuối cùng nghĩ ra một kế.
“Nương tử, nàng không cần ta nữa ư?” Ta ngồi bệt dưới đất, ôm lấy đùi nàng, khóc lóc thảm thiết.
“Lục Ly, ngươi lại giở trò gì đấy?” U Nguyệt nhìn ta đầy cảnh giác.
“Nương tử, ta chẳng qua chỉ đi cứu sư muội một chuyến, nàng có cần phải vì thế mà ghen đến độ dọn nhà bỏ đi không?” Ta vừa lau nước mắt vừa làm bộ ủy khuất.
“Cứu sư muội?” U Nguyệt từ đầu đến chân đánh giá ta, như thể đang kiểm chứng lời ta nói có thật hay không.
“Đúng thế! Là ta vô dụng, không cứu được nàng ấy ra. Nhưng nàng cũng không thể vì vậy mà chán ghét, rồi bỏ rơi ta được!”
“Lục Ly, ngươi đừng có diễn trò! Ta không tin ngươi lại mất trí nữa đâu! Không buông tay, đừng trách ta vô tình!”
U Ảnh lại động, cắt thêm mấy vết trên người ta.
Ta không dùng linh lực đỡ, để mặc máu nhuộm đỏ y bào, càng thêm thảm hại.
“Tiểu Bạch, nàng hành hung phu quân…” Ta nghẹn ngào, òa lên khóc.
U Nguyệt còn định mắng, thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Bà bà cùng tiểu Quý tử bế Hương Hương và Xú Xú đi vào.
Thấy ta cả người đẫm máu, hai hài tử lập tức khóc òa.
Hương Hương ôm lấy ta, nức nở nói: “Nương, phụ thân sai rồi, người đánh chàng xong thì tha cho chàng đi…”
Ta đang cảm động vì nữ nhi quả thực là chiếc áo bông nhỏ hiểu lòng người…
Liền nghe con bé nói tiếp: “Người cứ đâm phụ thân mười nhát tám nhát gì đó cũng được, giống như phụ thân từng đâm người vậy.”
Ta lập tức nghẹn họng, suýt nữa thì diễn không nổi nữa.
Bà bà nhíu mày nhìn cả hai, lên tiếng khuyên giải: “Tiểu Bạch à, phu thê đầu giường cãi, cuối giường hòa. Con cũng đừng chấp nhặt hắn làm chi.”
Tiểu Quý tử liếc nhìn ta, rồi quay sang nói với U Nguyệt, giọng nhỏ nhẹ: “Bạch tỷ tỷ, nam nhân có tiền liền đổi tính, tỷ thu hết tài sản của hắn, sau này hắn sẽ không dám phụ tỷ nữa.”
Rõ ràng ta thấy ánh mắt U Nguyệt sáng lên một cái khi nghe đến câu này…
Phải biết rằng, với thân phận là đệ nhất nhân chính đạo, suốt ngàn năm qua ta đã thu thập không ít pháp bảo cùng linh thạch quý giá — tuyệt đối là một con số khổng lồ.
Đủ khiến tu sĩ khắp thiên hạ đều động lòng.
Ta vội vàng lấy túi trữ vật ra, từng món từng món bảo vật quý hiếm đều được ta bày ra trước mặt U Nguyệt: “Tiểu Bạch, ngươi xem, đây là Vô Cực Thảo, giúp tu sĩ vượt qua lôi kiếp nâng cao xác suất thành công, còn đây là Vạn Niên Huyền Thiết Tinh, tài liệu luyện khí hiếm có, rồi đây là…”
Nhìn từng món thiên tài địa bảo ta mang ra, toàn thân U Nguyệt đều sững sờ.
Bởi vì mỗi một món trong đó đều là chí bảo vô giá, khó cầu trên đời.
Ta đem túi trữ vật nhét thẳng vào tay nàng, giọng đầy tội nghiệp: “Tiểu Bạch, ta không cầu ngươi lập tức tha thứ cho ta.
Chỉ xin được ở bên cạnh ngươi, theo chân hai hài tử, vậy là đủ mãn nguyện rồi, được chăng?”
Vừa nói, ta vừa níu lấy vạt áo của nàng.
U Nguyệt nhìn túi trữ vật trong tay, lại nhìn hai đứa trẻ đang ngơ ngác bên cạnh, cuối cùng cũng thở dài: “Được rồi.
Ta không cần biết ngươi là A Không hay Lục Ly, nếu ngươi muốn đi theo bọn trẻ, ta không cản.
Nhưng từ nay về sau, chúng ta chỉ là cha mẹ của hai đứa trẻ, không còn quan hệ gì khác. Nếu ngươi đồng ý, ta cho phép ngươi cùng chúng sống chung một chỗ.”
“Đồng ý! Đồng ý! Tất nhiên là đồng ý rồi!” Ta kích động đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
Nàng thích A Không, ta liền làm A Không.
Khi nàng thích Lục Ly, ta liền là Lục Ly.
Chỉ cần được ở bên cạnh nàng, ta không tin, với vóc dáng này, dung mạo này của ta, nàng có thể cả đời nhìn mà không động lòng…
【Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn dành cho đôi phu thê này một cái kết trọn vẹn. Giống như trong cuộc sống thực, chẳng có hôn nhân nào là hoàn mỹ. Nếu đã có vấn đề, hãy cùng nhau tìm cách giải quyết, thay vì giải quyết… người. Duyên phận chẳng dễ, đi cùng nhau, mong trân quý.
Ngoài ra, không phải nữ nhân nào không đủ tàn nhẫn… đều là “vợ ngoan hiền”. Nếu cái kết này khiến các vị độc giả không vui, vậy thì ta xin thứ lỗi.
Tiện đây, xin giới thiệu với mọi người một đoản văn khác của ta: 《Ép cưới thì không ngọt, nhưng giải khát rất tốt》— Đại nữ chủ, siêu sảng.】