QUAY LẠI TỪ ĐẦU : https://novatruyen.com/van-tinh-tu-gioi/
Lục Ly nhìn thư, rồi lại quay đầu nhìn hài tử đang khóc đến khản cổ trong lòng nữ tử kia…
Tim hắn… càng chìm sâu hơn vào vực thẳm.
Một đứa trẻ đã là quá đủ, ai ngờ lại có đến hai?
Lục Ly ôm lấy đứa bé vào lòng, trong tâm rối loạn tột độ.
Hắn há lại không nhìn ra đứa bé này chính là huyết mạch của mình, chỉ là hắn không muốn thừa nhận — rằng bản thân khi mất trí lại cùng Thánh chủ Ma Tông chung chăn gối, thậm chí còn sinh đến hai đứa con.
Đang lúc hắn suy nghĩ nhân sinh sao mà éo le như vậy…
Đứa trẻ trong lòng bỗng tiểu thẳng lên mặt hắn.
20.
May mà ta là kẻ đa mưu túc trí, mỗi động phủ đều chuẩn bị sẵn đầy đủ linh thạch và đan dược.
Nhờ vậy mới tránh được nguy cơ phải mạo hiểm ra ngoài tìm thuốc.
Dù thế, ta vẫn mất hơn nửa tháng mới khôi phục được thương thế, linh lực cũng dần dần hồi phục.
Trong nửa tháng ấy, ta đã nghĩ thông suốt: muốn thay đổi hoàn toàn cục diện này, chỉ có thể hạ thủ từ Lục Ly.
Ta chuẩn bị mấy ngày liền, sau đó liền ngang nhiên xuất hiện trước mặt Lục Ly, cố ý để hắn trông thấy.
Quả nhiên, hắn mắc câu. Vừa thấy bóng ta, liền không màng tất cả, đuổi theo sát nút.
Tuy rằng hiện tại hắn đã cao hơn ta một cảnh giới.
Nhưng ta cũng đâu dễ bị bắt như thế.
Hai chúng ta rượt đuổi hồi lâu, cuối cùng rơi xuống một hải đảo xa xôi.
Thấy ta dừng lại, Lục Ly bật cười khinh miệt: “Chạy đi chứ, Thánh chủ tôn quý, sao lại không chạy nữa?”
Ta nhếch môi, lộ ra nụ cười khiêu khích: “Không chạy nữa, vì ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa rồi.”
Lời ta vừa dứt, liền vận pháp kích phát trận pháp đã bày sẵn.
Trận pháp này gọi là Trận Thủy Khốn, là tâm huyết ta nghiên cứu suốt bao năm, vốn là dùng riêng để đối phó với Lục Ly.
Chẳng qua trước kia chưa có cơ hội thi triển.
Đây vốn là một pháp trận đồng quy vu tận, chỉ cần có nguồn nước đủ mạnh, liền có thể vây khốn kẻ trong trận, cho dù là cường giả đỉnh phong Hóa Thần như Lục Ly, cũng sẽ hóa thành phàm nhân.
Dĩ nhiên, bản thân ta trong trận cũng chẳng khá gì hơn.
Hồ ao sông suối còn có thể phá được, nhưng biển rộng mênh mông thì sao?
Lục Ly giật mình, con ngươi co rút, trừng mắt nhìn ta: “Ngươi điên rồi!”
“Hừ…” Ta cười lạnh, “Đúng vậy, là bị ngươi ép đến điên rồi.”
Chưa dứt lời, ta liền nhân lúc hắn thất thần, rắc độc phấn vào người hắn.
Lục Ly không kịp phòng bị, hít phải độc, lập tức toàn thân nóng rực, một luồng nhiệt từ đan điền bốc lên ngùn ngụt.
“Ngươi đã dùng gì với ta?” Lục Ly tức giận trừng mắt nhìn ta, “Lập tức đưa giải dược ra, nếu không ta không khách khí đâu!”
Ta cười khẩy: “Ngươi là nam nhân, bị ta dùng gì ngươi không cảm nhận được sao? Hay mới vào phong ấn địa một chuyến, đã vô dụng rồi?”
21.
Lời ta vừa thốt ra, ánh mắt Lục Ly lập tức bùng lên dục hỏa.
Đặc biệt khi hắn thấy ta bắt đầu cởi y phục, hai mắt càng đỏ rực: “Ngươi dám!”
Ta cởi áo ngoài, để lộ chiếc xương quai xanh tinh xảo, cười mê hoặc: “Ta có dám hay không, thử là biết.”
Ta bước chậm về phía hắn.
“Đừng chạm vào ta, tiện phụ!”
Hắn vùng vẫy kịch liệt, nhưng thân thể thì lại phản ứng rất “thành thật”.
Ta áp sát, từng lớp y phục dần trút xuống.
“Không… đừng mà!”
Hắn cố hết sức đẩy ta ra, nhưng thân thể ngày càng nóng rực, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, cuối cùng mềm nhũn ngã xuống đất.
Ta đè hắn dưới thân mình.
Nhìn gương mặt tuấn tú kia, ta không kìm được cúi đầu hôn hắn một cái.
Ta từng nghĩ, có thể nhân lúc này giết chết hắn hay không.
Thế nhưng, hiện tại ta không còn linh lực, bằng vào thủ đoạn của phàm nhân, cùng lắm chỉ khiến hắn bị thương ngoài da, căn bản không thể động đến căn nguyên.
Càng không thể lấy mạng hắn.
Ta chỉ có thể dùng cách này khiến hắn nhớ lại.
Mà dù hắn không nhớ được gì… ta cũng chẳng thiệt gì.
Dù sao… đây là Lục Ly – kẻ cao cao tại thượng, người có tư chất thần tiên ấy – chứ không phải kẻ phàm phu ngu ngốc tên A Không nữa rồi.
Hiện tại, hắn lại bị ta đè dưới thân, cùng ta mây mưa điên đảo, dây dưa không dứt.
Sự tương phản này khiến lòng ta không khỏi hưng phấn vô cùng.
22.
Ta cùng Lục Ly triền miên nơi hải đảo biệt lập suốt ba ngày ba đêm.
Hắn tựa như tiểu tử chưa từng khai trai, cứ quấn lấy ta mãi không buông.
Mới đầu còn bày ra bộ dạng không tình nguyện, như tiểu cô nương bị bắt nạt, về sau lại như đã thấm vị ngọt, chủ động đến mức không chịu nổi.
Biết bao nhiêu tư thế, từ bãi cát, bụi cỏ cho đến trong sơn động, chúng ta tới lui không ngớt, triền miên khôn dứt.
Cuối cùng ngay cả ta cũng mệt đến rã rời, mà hắn vẫn chưa chịu ngừng.
Hắn gọi tên ta hết lần này tới lần khác.
Cho đến khi cả hai kiệt sức, ôm nhau ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, ánh dương chiếu rọi lên mặt, ta mở mắt, nhìn người đang say ngủ bên cạnh.
Khóe môi ta khẽ cong, nở nụ cười.
Lông mi hắn thật dài, sống mũi cao thẳng.
Làn da hắn trắng mịn như ngọc, như phát ra ánh sáng nhè nhẹ, khiến người ta vừa nhìn đã không muốn rời mắt.
Ta đưa tay vuốt nhẹ lông mi cong cong ấy, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
Ta hôn rất dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng mổ mổ lên cánh môi mềm mại ấy.