Về đến tướng phủ Giang gia nay đã vắng lặng tiêu điều, ta mới thực sự cảm thấy như được về nhà.
Ta lập tức sai người dọn dẹp lại toàn bộ.
Sau đó, ta lấy thân phận nữ nhi Giang gia, dâng tấu xin Thánh thượng cho phép xuất chinh.
Triều đình Đại Sở vốn không cho nữ tử nhập ngũ, nhưng Thánh thượng lòng dạ từ bi, thấy ta một lòng cầu xin, cuối cùng cũng phá lệ chuẩn tấu, cho ta vào doanh trại kế thừa di nguyện của Giang gia.
Ta vui mừng khôn xiết, hằng ngày đều miệt mài luyện tập nơi thao trường.
Nghe nói sau khi hưu ly với ta không bao lâu, Thẩm Hạc Khanh không màng sĩ diện, đưa Tô Uyển Nhi về Thẩm phủ.
Về sau, Tô Uyển Nhi sinh cho hắn một đứa con trai.
Thẩm Hạc Khanh hớn hở tổ chức yến tiệc linh đình để chúc mừng, tiếc rằng chẳng có mấy ai chịu đến dự.
Từ sau buổi sinh thần yến năm đó, danh tiếng của hắn trong kinh thành đã hoàn toàn sụp đổ.
Lại thêm việc gần đây Thánh thượng từng trước mặt triều thần khiển trách hắn làm việc yếu kém, nên người trong triều càng không ai muốn dính dáng tới hắn nữa.
Thấy thời cơ đã tới, ta âm thầm sai người đem toàn bộ chứng cứ thu thập được giao lên quan phủ.
Tố cáo Tô Uyển Nhi cố ý thả ngựa hoành hành giữa chợ, gây hại cho dân lành.
Tô Uyển Nhi cứ ngỡ chuyện đã qua không để lại dấu vết, nhưng nếu thật sự tra xét, trên đời này không có chuyện gì là không tra ra được.
Chẳng bao lâu sau.
Tô Uyển Nhi bị bắt giam với đầy đủ chứng cứ.
Vì vụ việc hôm đó chưa gây thương vong lớn, nên nàng ta chỉ bị phán tám mươi trượng, kèm theo phạt ba vạn lượng bạc để răn đe.
Thẩm Hạc Khanh, là phu quân của nàng ta, tất nhiên không thể thoát trách nhiệm.
Hắn bị giáng chức hai cấp, cắt bổng lộc một năm.
Sau vụ việc ấy.
Thẩm gia vốn đã không dư dả nay liền lâm vào cảnh bần hàn.
Nghe đâu lão phu nhân hiện tại ngay cả tiền thuốc cũng phải đi vay chịu.
Trước ngày ta ra trận một hôm, Thẩm Hạc Khanh bỗng tìm đến phủ.
Hắn khoác trên mình bộ y phục nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ au, đứng trước mặt ta hỏi dồn:
“Vãn Tang, hôm ấy ta tình cờ nghe được từ Hà thần y… mới biết nàng từng vì ta mà mất một đứa con…”
Ta hơi nhíu mày:
“Rồi sao? Ngươi định nói gì nữa?”
Hắn kích động nắm chặt tay ta, chất vấn:
“Sao nàng không nói với ta? Ta… ta rốt cuộc có phải là phụ thân đứa trẻ ấy không?”
“Ngươi xứng làm phụ thân sao?”
Ta lạnh lùng nói:
“Nói trắng ra thì ngươi cũng là đồng phạm khiến hài tử ấy mất mạng. Ngươi lấy tư cách gì để đến đây hỏi tội ta?”
“Có… có ý gì?”
Sắc mặt Thẩm Hạc Khanh bỗng chốc trắng bệch, cuối cùng cũng hiểu ra:
“Là… là hôm ấy bị Tô Uyển Nhi thả ngựa gây thương tổn sao?”
“Nếu ngươi đã biết rồi, vậy từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Chỉ khiến ta càng thêm chán ghét.”
Nghe thế, sắc mặt Thẩm Hạc Khanh lập tức tái nhợt, thân hình hắn như sụp đổ, lảo đảo rời đi.
8
Trải qua đường dài vạn dặm, cuối cùng ta cũng theo đại quân tiến tới tiền tuyến như mong ước.
Giang gia thương vang danh một thời rốt cuộc cũng trở lại chiến trường, khiến địch quân kinh hồn bạt vía, từng bước lui binh.
Ban đầu, chư tướng trong doanh đều nghĩ ta chỉ là nữ tử văn nhược, không chịu nổi khổ cực, nên chỉ xem ta là hậu nhân duy nhất của Giang gia mà ưu ái bảo hộ.
Chẳng ngờ ta thật sự có chút bản lĩnh.
Dần dần, chư quân đều bội phục và kính trọng ta vô cùng.
Tất cả những điều ấy, đều nhờ công ơn dưỡng dục, dạy dỗ từ phụ thân và huynh trưởng quá cố của ta.
Mãi đến hai năm sau, đại quân ngoại quốc mới bị đánh lui hoàn toàn.
Trong hai năm ấy, ta trưởng thành vượt bậc, lập được vô số chiến công.
Chưa kịp khải hoàn hồi triều, Thánh thượng đã hạ chỉ sắc phong cho ta tước hiệu:
Định Viễn Đại Tướng Quân.
Ta trở thành nữ tướng quân đầu tiên từ khi khai quốc đến nay.
Ngày trở về kinh, ta cưỡi ngựa cao đầu giữa tiếng reo hò không ngớt của bách tính hai bên đường.
Không ngờ, lại thấy một bóng người quen thuộc trong hàng vệ binh canh cổng thành.
Chính là Thẩm Hạc Khanh.
“Hắn à, năm ngoái vì tự ý rời nhiệm sở nên bị giáng xuống trông giữ cổng thành rồi.”
Tại yến mừng công, Lục phu nhân vừa nói chuyện vừa mỉm cười đầy hài lòng, thuận tiện kể hết tình cảnh của Thẩm Hạc Khanh cho ta nghe, tựa như thay ta xả giận.
Thì ra…
Sau khi bị đánh tám mươi trượng, Tô Uyển Nhi lưu lại tật ở chân, từ đó phải chống gậy mới đi lại được.
Thẩm Hạc Khanh sau khi biết nàng ta gián tiếp khiến ta mất đi đứa con, đã quay về nổi trận lôi đình, mắng nàng ta thậm tệ.
Tô Uyển Nhi vốn đã thân tâm đều bị tổn thương, cuối cùng tâm thần suy sụp, nhân lúc không ai để ý liền ôm con nhảy sông.
Tuy được người cứu lên, nhưng đứa bé kia từ ấy về sau thân thể yếu nhược, quanh năm uống thuốc không ngừng, đến nay vẫn chưa mở miệng nói được một lời.
Thẩm lão phu nhân giận đến độ mắng Tô Uyển Nhi là sao chổi, là tai tinh rước họa, khiến cả Thẩm gia rơi vào cảnh lụn bại.
Cuối cùng, Thẩm Hạc Khanh viết hưu thư, đuổi Tô Uyển Nhi ra khỏi cửa.
Nghe xong, ta lại không thấy gì nhiều.
Hai năm vào sinh ra tử trên chiến trường đã khiến lòng ta nguội lạnh với mọi chuyện.
Ta cũng chẳng ngờ hắn lại còn dám đến gặp ta.
“Vãn Tang, đây là bánh quế hoa Lâm Ký nàng thích nhất.”
“Chắc cũng lâu rồi nàng chưa ăn, vừa mới ra lò đấy. Ta xếp hàng mãi mới mua được, nàng nếm thử đi.”
Thẩm Hạc Khanh lúng túng lau tay, đem chiếc hộp vẫn còn thơm nức đưa tới trước mặt.
Ta không đón lấy.
Chỉ định nói rõ ràng với hắn một lần, đừng để sau này còn dây dưa khó dứt.