Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/van-tang/chuong-1

Ta vốn chẳng phải kẻ dễ động thủ với người khác, càng không phải loại thích ức hiếp thai phụ.

Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến hài tử đáng thương của ta, tim ta liền quặn thắt từng hồi.

“Đánh ngươi đã là nhẹ. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì hiện đang mang thai, nếu không…”

Có lẽ bị ánh mắt hung hiểm của ta dọa cho hoảng sợ, Tô Uyển Nhi đưa tay ôm má, lùi lại một bước.

Ta lạnh giọng nói:

“Nghe cho kỹ đây. Loại nam nhân như Thẩm Hạc Khanh, ta sớm đã chướng mắt rồi. Ngươi muốn thì cứ lấy, ta nhường. Nhưng điều ngươi không nên làm nhất, chính là đến trước mặt ta mà ra vẻ ta đây.”

“Một kẻ không danh không phận, mang thai một đứa con chẳng rõ huyết mạch là của ai, vậy mà cũng đòi lên mặt tự đắc?”

Ta cong môi cười nhạt, ánh mắt giễu cợt liếc nhìn cái bụng của nàng ta.

Nghe thế, mắt Tô Uyển Nhi lập tức đỏ hoe, oán hận ngập tràn, như muốn thiêu đốt tất thảy.

Không biết nàng ta vừa nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng đổi thành đáng thương, gương mặt rưng rưng nước mắt.

Nàng ta quỳ phịch xuống, khóc lóc:

“Tỷ tỷ, xin tỷ hãy tha cho đứa bé này. Đợi nó ra đời, tỷ muốn xử trí thế nào cũng được. Nhưng đứa bé này là niềm mong mỏi của Hạc Khanh ca ca bấy lâu, xin người đừng nhẫn tâm…”

Ta nhíu mày, còn chưa kịp đáp, quả nhiên đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, kèm theo giọng nói lo lắng vang lên:

“Uyển Nhi!”

Nam nhân kia vội vã lao đến, một tay ôm lấy Tô Uyển Nhi vào lòng.

Vừa nhìn thấy dấu vết cái tát trên mặt nàng ta, hắn liền đau lòng khôn xiết, ánh mắt nhìn ta như muốn lăng trì xử tử.

“Giang Vãn Tang! Cho dù ta có phụ nàng trước, thì đứa bé cũng vô tội. Sao nàng có thể độc ác đến thế, ngay cả một thai nhi chưa chào đời cũng không buông tha?”

Ta vốn tưởng bản thân đã tuyệt vọng với hắn đến tận đáy lòng.

Nào ngờ hắn còn có thể khiến ta thêm thất vọng hơn nữa.

Đây chính là phu quân thanh mai trúc mã của ta sao?

Chẳng hỏi han đầu đuôi gì đã vội định tội cho ta?

Trong mắt hắn, ta là loại nữ nhân nhẫn tâm đến mức muốn làm hại một đứa trẻ chưa ra đời?

Đến nước này, ta cũng chỉ có thể trách mình đã mù mắt, nhìn lầm người.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, từng lời như băng:

“Cút mang nàng ta đi. Nếu ngươi còn không đồng ý hưu ly, ta sẽ cho ngươi thấy ta còn có thủ đoạn độc hơn thế nữa.”

Thẩm Hạc Khanh sững người, như thể lần đầu tiên thấy được con người thật của ta.

Thấy có bóng người lấp ló phía xa, hắn mới sực tỉnh, vội vã bế Tô Uyển Nhi rời khỏi nơi ấy.

Ta ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy vài vạt áo rực rỡ vội vàng lẩn mất trong hành lang.

Xem ra vở kịch hôm nay, chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp kinh thành.

Ta biết, có lẽ ta sẽ trở thành trò cười trong miệng thiên hạ.

Nhưng ta không để tâm.

Chỉ cần ép được Thẩm Hạc Khanh buộc phải hưu ly, chút lời đồn thổi đó ta chẳng để vào mắt.

Sáng hôm sau, vừa hồi phủ sau buổi chầu.

Sắc mặt Thẩm Hạc Khanh liền sầm lại.

“Hôm qua nàng rốt cuộc đã nói gì với Lục phu nhân?”

Ta đặt quyển sách trong tay xuống, cười khẩy đáp:

“Ta nào có nói gì, chỉ là đưa lão nhân gia vào noãn các ngồi nghỉ một lát.”

“Trái lại là ngươi và Tô Uyển Nhi nói chuyện quá lớn, may mà Lục phu nhân chẳng chê các ngươi ồn ào.”

Nghe thế, sắc mặt Thẩm Hạc Khanh lập tức trắng bệch, trong mắt loé lên một tia chột dạ.

Nhưng rất nhanh, hắn liền tức giận chất vấn:

“Đang yên đang lành, sao nàng lại đưa bà ấy vào noãn các? Nàng có biết nàng đã phá hỏng đại sự của ta hay không?”

7

Ta khẽ cong môi cười, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:

“Đại sự của ngươi thì có liên quan gì đến ta? Vì cớ gì ta phải để ngươi toại nguyện?”

“Thẩm Hạc Khanh, ngươi thật cho rằng ta không biết tính toán trong lòng ngươi sao? Ngươi mãi không chịu đồng ý hưu ly, lại đối đãi ta đủ điều tử tế, vốn chẳng phải vì yêu ta. Rốt cuộc cũng chỉ muốn dựa vào quan hệ nhà mẹ đẻ ta để thăng quan tiến chức mà thôi.”

“Lục Thượng Thư vốn là cố giao của phụ thân ta, gần đây trong triều lại vừa trống ra một vị trí béo bở, hẳn ngươi đã thèm khát vị trí đó, nên mới muốn dựa vào ta để nịnh bợ Lục gia, mưu lấy một tờ thư tiến cử mà thôi.”

Bị ta nói trúng tâm tư, Thẩm Hạc Khanh giận đến mức đập nát toàn bộ chén trà trên bàn.

“Giang Vãn Tang, thì ra tất cả đều là do nàng cố tình sắp đặt?”

“Buổi sinh thần yến hôm qua, nhất định cũng là nàng cố ý dẫn dụ Uyển Nhi đến quậy phá, đúng không? Nàng thật chẳng muốn ta sống yên ổn sao?”

Ta lạnh lùng đáp:Đ ọc tr uy ện t ạ i nova . co m để ủn g hộ t á c gi ả !

“Ngươi sống thế nào chẳng can hệ gì đến ta. Việc chính là mau chóng đồng ý hưu ly đi, đỡ để mỗi ngày ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy chướng mắt.”

Có lẽ bị ánh mắt chán ghét của ta đâm trúng, sắc mặt Thẩm Hạc Khanh đỏ bầm tức giận.

“Hưu ly thì hưu ly!”

“Ngươi tưởng ngươi vẫn còn là thiên kim tướng phủ chắc? Nay cả Giang gia chẳng còn ai, ngươi chỉ là một nữ tử bị ta ruồng bỏ, xem thử ngươi sau này còn mặt mũi nào sống nổi nữa!”

“Đừng có đến lúc hối hận lại khóc lóc quay về cầu xin ta!”

Ta nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười.

Cầu xin hắn?

Hắn đúng là mơ giữa ban ngày.

Ngày hưu ly.

Lão phu nhân Thẩm gia, cũng chính là mẹ chồng cũ của ta, còn muốn chiếm đoạt đồ cưới của ta không buông.

Cũng phải thôi.

Thẩm gia bao năm nay ăn tiêu thâm hụt, nếu không nhờ của hồi môn của ta chống đỡ, sao có thể sống được những ngày yên ổn như vậy?

Giờ món béo đã sắp sửa tuột khỏi tay, bà ta tất nhiên tiếc rẻ chẳng chịu buông.

May mà ta đã có chuẩn bị từ trước.

Lục phu nhân cùng một số người đúng lúc đến giúp ta chống lưng, cuối cùng ta cũng thuận lợi mang theo toàn bộ hồi môn xuất phủ.