03

Ở bên đại phu nhân, đúng là có chút khổ sở.

Cha ta sủng thiếp diệt thê, nổi tiếng cả kinh thành đều biết.

Chỉ là kiếp trước chúng ta còn nhỏ dại chưa nhận ra điều này.

Khi bước vào phòng của đại phu nhân, chỉ thấy nơi này như một động băng, không có chút đồ trang trí gì ngoài bàn ghế và đồ đạc, còn có một bức tượng Phật và một lư hương.

Đại phu nhân nhắm mắt lễ Phật, trong mùi hương trầm rồi nhẹ nhàng hỏi ta: “Con có cảm thấy thất vọng không?”

Kiếp trước với tính cách của Thẩm Hoàn Dung, khi vào nhà nhất định đã viết chữ “thất vọng” thẳng trên mặt.

Ai mà có thể ngờ được, đường đường là chủ mẫu nhưng mất sự sủng ái, phòng ở lại không bằng thiếp thất.

Phải biết, phòng của Triệu di nương thì lộng lẫy xa hoa, rất có khí thế, nó được lát bằng vàng và ngọc, nguy nga và trang nhã.

Nhưng ta chỉ bình thản đưa thêm một miếng trầm hương vào lư hương: “Con cảm thấy phòng đơn giản, giản dị thì lòng người sẽ sáng tỏ. Suy cho cùng dù có bao nhiêu vàng ngọc cũng không bằng ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ.”

Lúc này, ánh sáng mặt trời đang chiếu nhẹ nhàng vào sàn nhà.

Đại phu nhân khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn ta, trong mắt người hình như lóe lên một tia ngạc nhiên.

Người không ngờ ta lại nói như vậy.

“Con thật là một cô gái thú vị.” Người bình tĩnh nói, “Cũng được, con đã đi theo ta, sau này ta sẽ dạy dỗ con.”

“Ta rất nghiêm khắc, những thứ ta dạy có thể con sẽ không thích.”

Ta cúi đầu: “Phu nhân dạy gì, Ninh nhi sẽ học đó.”

04

Những sổ sách chồng chất như núi trải ra trước mắt ta, bàn tính được đặt trên bàn.

Đại phu nhân cầm một cái thước kẻ, vẻ mặt lạnh lùng: “Phải tập trung, nếu phân tâm quá ba lần, ta sẽ đánh vào lòng bàn tay của ngươi.”

Học cách xem sổ sách thực sự rất nhàm chán.

Không giống như thơ ca phong nguyệt, những con số này khiến người ta đau đầu, cái gì là thu nhập, cái gì là chi tiêu, tính rõ ràng đã rất khó khăn, chưa nói đến phân tích từ đó xem có gì.

Thỉnh thoảng ta cũng buồn ngủ và thiếp đi, lúc này thước kẻ của đại phu nhân sẽ rơi vào lòng bàn tay ta.

Thực ra người đánh không đau nhưng ta đã lập tức tỉnh táo.

Đại phu nhân thu thước kẻ lại, thấp giọng nói: “Khó khăn lắm phải không?”

Ta lắc đầu, suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu: “Đúng là rất cực khổ.”

Ánh mắt đại phu nhân như tối sầm.

Ta tiếp tục nói: “Nhưng con biết, nếu không biết những thứ này, sau này xuất giá làm chủ mẫu, mọi người sẽ dựa vào việc con không biết mà ức hiếp, lừa gạt, lúc đó sẽ còn cực khổ hơn.”

“Con người luôn phải chịu đựng gian khổ, nữ nhi thà chịu khổ khi học tập cũng không muốn chịu khổ vì vô dụng, ngu dốt.”

Đại phu nhân hơi nhướng mày.

Người thực sự là một phụ nữ rất xinh đẹp, nét mặt vẫn còn phảng phất vẻ thanh tú của năm xưa.

Chỉ là bây giờ người mặc y phục đơn giản bái Phật, trên người mang theo khí tức u buồn.

Thực ra ta rất thích người, mặc dù người luôn lạnh nhạt với ta, nhưng vào những đêm lạnh chuyển mùa người đã lặng lẽ đến bên giúp ta đắp chăn rồi lặng lẽ rời đi.

Nhưng cha ta không thích người, ngày thường rất ít khi đi đến viện của chúng ta.

Chiều hôm đó, cuối cùng cha ta cũng đến.

Mỗi tháng phụ thân sẽ đến đây một lần, coi như nể mặt chính thê.

Ngày đó, người hầu trong viện đều vui mừng bận rộn, không khí vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.

Nhưng lần này, cha ta ngồi chưa được nửa canh giờ, bên ngoài viện đã vang lên tiếng hát:

“Đuôi mắt như lông quạ cắt nước, nhỏ nhắn như bông hoa sen. Không trang điểm sợ mẹ nghi ngờ. Không tránh khỏi phải cài trâm vàng, nửa bên xõa nửa bên nghiêng.”

Cha ta không nhịn được hỏi người hầu: “Là ai đang hát vậy?”

Người hầu đáp: “Là Triệu di nương đang dạy tiểu thư Dung học hát.”

Chốc lát sau, Triệu di nương mang theo một mùi hương hoa bước vào.

Nàng tự trang điểm lộng lẫy, dắt theo Thẩm Hoàn Dung cũng lộng lẫy không kém.

“Chàng Thẩm nghe thấy Dung nhi hát chưa? Có phải hát hay hơn ta ngày xưa không?”

Cha ta nở nụ cười: “Nhớ ngày đó, nàng hát bài này khi lần đầu gặp ta ở đình giữa hồ.”

Dì Triệu e thẹn nói: “Không ngờ Thẩm tiên sinh vẫn còn nhớ.”

“Giọng của thiếp bây giờ không còn như ngày xưa nữa, may mà ta vẫn còn có thể dạy cho con gái – Dung nhi, hay mời cha vào phòng, hát lại một lần nữa nhé?”

Thẩm Hoàn Dung lập tức ngoan ngoãn bước lên, kéo tay áo cha: “Cha, con và di nương đều nhớ cha, trong viện đã chuẩn bị trà và hoa quả, cha vừa ăn vừa nghe con hát được không?”

Tỷ và Triệu di nương đứng hai bên, cười tươi tắn, chẳng mấy chốc cha ta đã bị kéo đi.

Trong phòng của đại phu nhân chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Mấy tiểu nha hoàn không tránh khỏi để lộ vẻ thất vọng – lão gia một tháng chỉ đến đây một lần lại bị kéo đi mất.

“Phu nhân, vậy có dọn thức ăn lên không?”

Có rất nhiều món ăn tối nay đều được căn bếp nhỏ đặc biệt chuẩn bị vì biết lão gia sẽ đến.

Đại phu nhân còn chưa kịp nói, ta đã đứng lên.

“Nào, dọn chứ, tại sao lại không dọn?” Ta nói, “Cha ta không ăn thì chúng ta ăn.”

“Sao vậy, chẳng lẽ đàn ông không đến thì chúng ta là phụ nữ cũng không được ăn cơm? Dọn lên hết, hôm nay có chân giò tám vị hầm trân châu đúng không? Ta thích nhất món này, một mình ta cũng có thể ăn hết cả mâm.”

Các nha hoàn nghe ta nói liền phấn chấn lên, lập tức bắt đầu đi dọn món, bầu không khí trong phòng lại náo nhiệt hẳn lên.

Đại phu nhân nhìn ta một cái, rất lâu sau, hiếm hoi mới nở một nụ cười:

“Con bé ngoan, thật là một người có chí khí.”

Từ đó, đại phu nhân thường bảo nhà bếp làm món món trân châu hầm Bát Tiên này.

Ta đã ăn không biết bao nhiêu bát nhưng vẫn không thấy cha quay lại.

Ngài gần như ngày nào cũng ở bên Triệu di nương, trong phủ có gì mới mẻ ngon lành, ngài đều để Triệu di nương và Thẩm Hoàn Dung hưởng trước.

Ban ngày, khi Thẩm Hoàn Dung gặp ta, nàng cười tươi đến mức hoa tai cũng rung rinh.

“Thấy không? Là đích nữ thì sao, lòng cha ở bên ai thì người đó mới sống vinh hoa phú quý.”

“Ngươi theo bà già đó học hành rồi biến thành một tiểu phế vật đi.”

Tỷ tỷ mong ta buồn bã đến phát khóc nhưng ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nói:

“Tỷ, tỷ có nghĩ rằng, tiểu khúc này là thứ dành cho kép hát và ả đào không?”