Gia tỷ luôn muốn trở thành đích nữ, cuối cùng đã được đại phu nhân nhận làm con nuôi.

Kết quả hóa ra là đại phu nhân với tính tình buồn tẻ, chỉ dạy tỷ ấy cách tính toán sổ sách, không hề dạy để biết cách lấy lòng chồng.

Ngược lại, ta lớn lên với di nương, ca múa đều giỏi và trở thành một vũ nữ tài năng, được các công tử trong kinh thành ngưỡng mộ.

Người tình mà tỷ tỷ luôn trông ngóng bấy lâu, nhưng chàng lại yêu ta, ngay cả đến mẫu thân của chàng khi đến cầu hôn cũng nói: “Con đích hay thứ không quan trọng, điều quan trọng nhất là con trai ta được hạnh phúc.”

Tỷ tỷ phát điên lên giết ta, cùng ta trở về ngày được nhận nuôi.

Lần này, tỷ ấy trốn sau lưng cha: “Con không muốn được đại phu nhân nhận nuôi, con muốn ở cùng Triệu di nương.”

Ta vội vàng chạy đến ôm chân đại phu nhân.

Kiếp này, cuối cùng cũng đến lượt ta hưởng những ngày tốt đẹp.

01

Sau khi Tống di nương trong Thẩm phủ qua đời và để lại hai người con gái.

Gia tỷ ta là Thẩm Hoàn Dung, còn ta là Thẩm Hoàn Ninh.

Lúc này, hai chúng ta đứng bên cạnh cha, đối diện là đích mẫu, Thẩm phu nhân.

Cha ta nói: “Phu nhân, hai cô nương này vừa mới mất mẹ thật đáng thương, hay là nàng hãy nhận một đứa nuôi bên mình.”

“Ta biết nàng có sức khỏe không được tốt nên việc cùng lúc nuôi hai đứa sợ là không chăm sóc nổi, vừa hay Triệu di nương cũng không có con vậy để Triệu di nương chăm sóc đứa còn lại.”

Lời cha chưa kịp dứt, tỷ tỷ đã kéo lấy tay áo cha.

“Cha, con muốn theo Triệu di nương!”

Cha ta sững sờ.

Ngài ấy luôn thích tỷ tỷ hơn, cũng biết nàng rất có chí khí và kiêu ngạo.

Hiện tại tỷ không chỉ không muốn từ bỏ cơ hội được làm đích nữ bên cạnh đại phu nhân, ngược lại còn muốn chủ động ở bên Triệu di nương.

“Hoàn Dung, con sao lại…”

Tỷ vội nói: “Cha, con thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi, hãy để đại phu nhân nhận nuôi muội muội.”

Nói xong, tỷ tỷ như sợ sự tình còn không định đoạt được liền vội vã chạy thẳng đến viện của Triệu di nương.

Khi đi ngang qua ta, tỷ còn lén cười với ta.

“Kiếp này, ngươi hãy làm đích nữ chịu khổ đi.”

02

Ta biết rõ tại sao Thẩm Hoàn Dung lại nói như vậy.

Kiếp trước, tỷ ấy một lòng muốn làm đích nữ, vội vàng nhào vào lòng đại phu nhân.

Nhưng khi vào viện của đại phu nhân, Thẩm Hoàn Dung mới nhận ra bản thân ngây thơ đến mức nào.

Đại phu nhân dù là chính thê nhưng hoàn toàn không được cha ta sủng ái, cả viện lạnh lẽo hiu quạnh.

Và bản thân đại phu nhân cũng không hề có thủ đoạn tranh sủng, không hề biết cách làm cha ta vui lòng, thậm chí không cố gắng, hàng ngày chỉ thanh tu trong Phật đường.

Thẩm Hoàn Dung theo đại phu nhân và bị quản giáo rất nghiêm ngặt.

Chưa sáng đã bị bà tử gọi dậy, rửa mặt, sửa soạn thay y phục, đi học ở trường nữ học trong kinh thành theo phu tử.

Về nhà cũng không được phép nghỉ ngơi, đại phu nhân đích thân giám sát nàng học tính toán, xem sổ sách, học hành chăm chỉ đến tối.

Thẩm Hoàn Dung đã chịu khổ không nói nên lời.

Đặc biệt là khi tỷ bị sổ sách làm cho đau đầu, ta lại theo Triệu di nương đi nghe hát.

Khi tỷ viết chữ đến đau tay, Triệu di nương lại dẫn ta đi dạo chơi thả diều.

Chưa kể, khi chúng ta trưởng thành và tham gia các buổi tiệc tụ tập thanh lịch của công tử, tiểu thư kinh thành, ta được Triệu di nương trang điểm lộng lẫy như hoa đào, vừa có thể hát vừa biết chơi đàn, công tử kinh thành đều ngưỡng mộ ta, gọi ta với cái tên là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

Còn Thẩm Hoàn Dung thì không ai để ý, nàng không có tài nghệ gì, những thứ đại phu nhân dạy nàng hoàn toàn không dùng được trong những tình huống như vậy.

May mắn thay Thẩm Hoàn Dung ít nhất còn có thân phận đích nữ, trong việc hôn sự chiếm lợi thế mai mối.

Vì vậy, khi tỷ yêu tiểu hầu gia của phủ Tuyên Bình Hầu, Thẩm Hoàn Dung đã nhịn đói nhịn khát quỳ trước mặt đại phu nhân: “Mẫu thân, xin người nhanh chóng đến hầu phủ cầu hôn cho con.”

Đại phu nhân không hề đếm xỉa đến lời khẩn cầu của nàng, nhạt nhẽo nói: “Con chưa đến tuổi, việc này để sau hãy bàn, hơn nữa con bây giờ si tình điên cuồng như vậy, sẽ gây ra rắc rối lớn, ta phạt con đến Phật đường chép kinh ba mươi lần.”

Khi Thẩm Hoàn Dung bị phạt đi chép kinh trong Phật đường, ta đã ở buổi tiệc trình diễn điệu múa Lục Yêu mà Triệu di nương dạy ta.

Triệu di nương vốn xuất thân vũ nữ, điệu múa Lục Yêu này là tuyệt kỹ của bà, do bà đích thân dạy ta và ta đã múa giữa vườn hoa, từng động tác duyên dáng, làm say đắm, rung động biết bao trái tim công tử.

Nghe nói vào ngày hôm đó, cả kinh thành đều nghiêng ngả vì ta, tiểu hầu gia mà Thẩm Hoàn Dung luôn nhung nhớ càng bị điệu múa của ta làm cho mê đắm.

Khi Thẩm Hoàn Dung khó khăn lắm mới bước ra khỏi Phật đường, thì lá thư của Hầu gia cầu xin tôi kết hôn với anh ta đã được chuyển thẳng đến phủ Thẩm.

Người đến cầu hôn ta chính là mẹ của tiểu hầu gia, lão phu nhân cười hiền lành nói: “Ta biết nhị tiểu thư là con thứ theo di nương, điều đó không quan trọng, ta cũng là con thứ, điều quan trọng nhất là con trai ta thích.”

Thẩm Hoàn Dung như phát điên.

Nàng mang theo thùng dầu xông vào phòng ta, châm đốt làm lửa cao ngút trời.

Chúng ta cùng nhau chết trong ngọn lửa, rồi cùng nhau tái sinh.

Kiếp này, tỷ ấy đã không chút do dự chọn Triệu di nương.

TỶ tỷ nói với ta: “Ở nhà họ Thẩm chúng ta, thân phận đích nữ chỉ là trò cười, ngươi đi theo lão bà đó mà chịu khổ đi.”