Tư Mã Khuê mặt không đổi sắc, đang định hạ lệnh phản công thì ta lấy vật trong ngực ra, vượt qua đám người bước lên phía trước, cao giọng tuyên:

“Vương thị nghịch tặc, làm loạn triều cương, nay Hoàng thượng đã truyền ngôi cho Thái tử Khuê, có thánh chỉ viết tay ở đây — các ngươi còn không mau hàng?”

Không ai ngờ ta sẽ đột nhiên bước vào giữa chiến cuộc.

Ngoại trừ Tư Mã Khuê.

“Đội dân binh ta chiêu mộ đã đánh chiếm Thạch Đầu thành, Vương Diễn Chi, các ngươi đã rơi vào trận thế vây rồi!”

Hắn quay đầu mỉm cười với ta, sau đó phất roi về phía xa giữa ánh mắt sững sờ của mọi người.

Trong ánh sáng le lói của buổi sớm, từng lá cờ lạ lẫm không tiếng động dựng lên, từng bước vây chặt quân phản loạn.

“Vương Diễn Chi, ngươi đã thua rồi!”

Chưa dứt lời, một mũi tên lạc không biết từ đâu lặng lẽ bắn về phía thành đầu nơi Tư Mã Khuê đứng.

“Cẩn thận!”

Ta thất thanh kêu lên.

Nhưng lần này — thiếp đã không kịp chắn thay chàng nữa.

20

Chỉ sau một đêm, trong thành Kiến Khang liền lan truyền hai tin lớn:

Thứ nhất, Thiên tử thoái vị, truyền ngôi cho Thái tử Tư Mã Khuê.

Thứ hai, tân đế đích thân xuất chinh, đánh tan phản quân, nghịch tặc Vương Diễn Chi bị tru diệt.

Cả thành đều trong cảnh vui mừng hoan hỉ.

Chỉ duy trong cung, không khí lại nặng nề vô cùng.

Thái y lão thành, tay nhuốm máu, giọng run rẩy bẩm báo:

“Thái tử… không, Hoàng thượng tuy đã lấy được mũi tên ra, nhất thời không nguy kịch… nhưng…”

Ta đưa tay ngăn lời lão thái y, gượng cười nói:

“Đa tạ lão tiên sinh y thuật cao minh. Xin mời người lui qua bên điện nghỉ ngơi đôi chút.”

Từ sau màn lụa vọng ra tiếng Tư Mã Khuê yếu ớt:

“Chậm đã…”

Thị nữ vén rèm lên, để lộ gương mặt trắng bệch của chàng, vạt áo trước ngực vẫn còn vết máu chưa khô.

Ta thoáng nhìn liền nóng mắt, vội quay lưng lại, âm thầm lau giọt lệ nơi khóe mi.

“Làm phiền tiên sinh bắt mạch cho trẫm thê.”

Lão thái y cuống quýt rửa tay, cẩn cẩn trọng trọng bắt mạch cho ta.

Chốc lát sau liền cúi người đáp:

“Khởi bẩm Bệ hạ, mẫu tử bình an.”

Tư Mã Khuê nở nụ cười nhẹ nhõm:

“Vậy là tốt rồi. Lui ra đi cả.”

Chàng gắng sức giơ tay lên, ta vội nắm lấy, đặt bên má mình, để chàng xoa dịu.

“Vì sao lại khóc?”

Chàng vuốt ve gò má ta, giọng dịu dàng:

“Đừng sợ. Trẫm sẽ cố sống cho đến ngày con ra đời.”

Thì ra khi nãy ta ngăn lão thái y không để chàng hay biết bệnh tình, nhưng chẳng ngờ vẫn bị chàng nghe thấu.

“Từ trước, ta chưa từng đối xử tốt với nàng, đến nay hối hận cũng đã muộn…”

“Chàng đừng nói nữa!”

Ta cắn môi, giọt lệ lã chã không ngừng rơi xuống.

“Định Nghi, vết thương của ta đau lắm, nàng… nàng có thể hôn trẫm một cái được chăng?”

Ta bật cười trong nước mắt:

“Vết thương đau thì liên quan gì đến ta hôn? Miệng ta đâu có thoa thuốc giảm đau đâu…”

Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chàng.

“Chưa đủ…”

Tư Mã Khuê bỗng giở thói làm nũng:

“Vẫn còn đau…”

Ta không còn cách nào khác, đành hôn thêm vài lần nữa, mãi đến khi dỗ được chàng yên giấc mới có thể lui ra.

Lão thái y đã chờ sẵn nơi bên điện, ta đi thẳng đến hỏi:

“Xin người cứ nói thẳng, thân thể Bệ hạ… rốt cuộc còn trụ được bao lâu?”

21

Thái y nói, Tư Mã Khuê nhiều nhất cũng chỉ còn ba năm nữa.

Mũi tên nọ đã tổn thương đến tạng phủ, dù vết thương đã lành, nhưng chàng vẫn thường ho khan, trong đàm có lẫn máu.

Tuy vậy, sau khi xử lý quốc sự xong, chàng vẫn luôn cố dành thời gian cho ta và con.

Năm ấy, mùa đông sau khi dẹp yên phản loạn của Vương Diễn Chi, ta sinh được một nam hài, lập tức được sắc phong làm Thái tử.

Tư Mã Khuê vô cùng mừng rỡ, không chỉ ban đại xá thiên hạ, mà còn phong thưởng cho ngoại tộc của ta, đồng thời trọng dụng người trong họ Tạ.

Ta biết chàng làm vậy là lo sau khi chàng mất, con còn nhỏ, ta yếu thế, sẽ bị người khác lấn át, nên thường khuyên nhủ:

“Chuyện tương lai thì cứ để mai sau hẵng tính, cần gì Bệ hạ phải lo nghĩ quá xa.”

Tư Mã Khuê vuốt ve gương mặt ta, khẽ nói:

“Ngày ấy khi nàng mới gả cho trẫm, trẫm chỉ thấy nàng tâm cơ thâm sâu nên không thích. Giờ thì lại mong nàng có phần tính toán, để khi trẫm đi rồi…”

Ta ngắt lời:

“Chớ nói mấy điều gở ấy.”

Chàng khẽ cười, nhưng liền đó là một trận ho dữ dội, lòng bàn tay lấm máu đỏ tươi chẳng lành.

Đêm khuya, chàng sốt cao, mê man gọi tên ta không ngừng.

Thái y bó tay, chỉ nói mệnh số đã tận, khuyên ta nên sớm chuẩn bị hậu sự.

Ta sai mọi người lui ra, chỉ còn lại một mình ngồi bên nắm tay chàng, lặng lẽ lắng nghe những lời chàng thì thào.

“Định Nghi… nàng… nàng đừng oán ta…”

Chàng dường như đã không còn nhìn rõ, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên đỉnh màn, thở dốc nói:

“Lúc đó trẫm còn trẻ khinh suất, đã uổng phí của nàng ba năm thanh xuân…”

Ta siết chặt tay chàng, tựa vào bên chàng, khẽ đáp:

“Thiếp chưa từng oán trách, chỉ mong chàng cũng chớ nên trách thiếp.”

Đôi mắt mờ đục kia khẽ chuyển động, như thể đang “nhìn” về phía ta.

Ta nghiêng mình, chậm rãi thì thầm bên tai chàng:

“Tư Mã Khuê, chàng có biết không? Kỳ thực, ngay từ đầu chàng chưa từng nhìn nhầm thiếp.”

Bàn tay đang nóng hổi trong lòng bàn tay ta chợt siết chặt, khiến ta đau đến nhíu mày.

“Chớ có kinh ngạc như vậy.”

Ta rút tay không được, đành để mặc chàng nắm, trong miệng nói nhàn nhạt:

“Thế gian nào có chuyện cá nước song toàn? Chàng nghĩ thiếp vì cớ gì mà lại đối với chàng ‘trăm lần không nản’?”

Ngọn nến trong gió đêm chập chờn lay động.

Ta thẳng người ngồi dậy, dùng giọng đầy thương hại, nói ra chân tướng mà từ đầu ai ai cũng đều biết rõ:

“Chỉ bởi vì, thiếp là nữ nhi của Tạ gia.”