22

Ngay từ đầu, Tư Mã Khuê vốn chẳng nhìn lầm người.

Ta chính là một kẻ tâm cơ thâm trầm, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Tám tuổi năm ấy, chuyện rơi xuống hồ, kỳ thực là do ta tự mình nhảy vào.

Chỉ vì muốn có cớ để liên hôn với Vương thị, mượn đó mà củng cố địa vị.

Tạ gia nhà ta chẳng thể so với Vương thị có công phò tá lập quốc, chỉ đành như người đi dây giữa Vương thị và hoàng thất để giữ thế cân bằng.

Nhưng phụ thân mất sớm, Tạ thị liền sa sút.

Ta gả vào Vương thị, lại khiến người nghi kỵ, với Tạ gia chẳng có lợi lộc chi.

Khi đó, Hoàng thượng đang bức bối vì quyền lực của Vương thị, Nhị thúc liền thừa cơ tìm cớ hủy bỏ hôn ước với Vương thị, đổi lại gả ta cho Thái tử, tỏ rõ lòng trung thành của Tạ thị với hoàng thất.

Trước ngày xuất giá, Nhị thúc đã căn dặn rõ ràng.

Ta phải bảo vệ mẫu thân, bảo vệ Tạ gia.

Vậy nên ba năm sống trong cung, ta thu liễm tính tình, khép nép nịnh nọt, dù bị gièm pha khinh rẻ vẫn ngậm đắng nuốt cay.

Chỉ để gây ấn tượng cho Thái tử và Hoàng thượng:

Tạ thị chi nữ, không có tâm cơ.

Tạ thị, cũng không mang dã tâm như Vương thị.

Chỉ như vậy, họ mới yên tâm để ta hạ sinh hoàng tự.

Yên tâm trong lúc lâm bệnh hấp hối, đem quyền lực phó thác lại cho ta và Tạ gia.

Song, Thái tử so với ta tưởng tượng còn khó đối phó hơn nhiều.

Ta buộc phải tìm đường khác.

Giả vờ nản lòng cầu xin hòa ly, trong cơn nguy biến lấy thân che tên — đều là kế của ta.

Chỉ không ngờ lại ngã đến mức mất trí nhớ.

May thay chỉ là tạm thời.

Sau khi bị Vương Diễn Chi bắt cóc, ta dần nhớ lại mọi chuyện.

Vương Diễn Chi chính là biến số ngoài chuyện mất trí nhớ.

Ta không ngờ hắn lại chấp nhất với ta đến như vậy.

Thực chất giữa ta và hắn chẳng gặp nhau được mấy lần.

Cho nên khi nghe tin Tư Mã Khuê tới, ta liền dụ Vương Diễn Chi ôm lấy ta, để hắn vướng phải mùi hương trên người ta.

Tư Mã Khuê tuy chẳng ưa gì ta, nhưng sống chung ba năm, dẫu sao cũng quen thuộc mùi hương bên thân.

Quả nhiên, chàng phát hiện ra và lập tức đuổi đến.

Trong mật thất, hai người đối đầu, ta cố ý im lặng.

Chỉ để Tư Mã Khuê sốt ruột.

Ba năm tiến cung, uốn mình lấy lòng mà chỉ chuốc về gièm pha khinh rẻ, ta ngộ ra một đạo lý:

Nam nhân sẽ chẳng bao giờ trân trọng thứ dễ dàng có được.

Vương Diễn Chi hay Tư Mã Khuê, chung quy đều giống nhau cả thôi.

Sau khi hồi cung, quả nhiên Tư Mã Khuê thay đổi hẳn thái độ, bắt đầu thân cận với ta.

Chàng tuổi còn trẻ, khí huyết phương cương, ngày ngày vì ta mà vén áo thoa thuốc nơi vai trần, sao có thể không động lòng?

Ban đầu bị ta cự tuyệt mấy lần, sau ta tính chuẩn ngày dễ hoài thai, cuối cùng cũng ngầm cho phép chàng gần gũi.

Ngỡ rằng cuộc sống sẽ cứ thế mà trôi qua, chẳng ngờ Vương Diễn Chi lại thực sự khởi binh tạo phản.

Mục đích vẫn là: thanh trừ gian thần, phế bỏ Thái tử.

Ta cũng không tự mình đa tình đến mức cho rằng Vương Diễn Chi vì ta mà làm loạn.

Chỉ nhìn cách hắn bắt cóc ta cũng đủ biết—hắn là kẻ ích kỷ, làm việc không suy hậu quả.

Ta đoán, triều đình lúc ấy quyền thế của Vương thị quá lớn, cản trở hoàng quyền.

Hắn thân là trưởng tử chi trưởng, đã đắc tội Thái tử, cũng là hoàng đế tương lai, chi bằng thừa cơ làm liều, kéo Tư Mã Khuê xuống ngựa, tránh về sau bị thanh trừng.

Khi ấy, binh lực ở Kiến Khang trống rỗng, Tư Mã Khuê rời cung điều binh, chẳng nói ngày nào trở về.

Vậy nên, khi người của Vương Diễn Chi xuất hiện trong cung, bảo muốn đưa ta đi, ta liền đoán được: Tư Mã Khuê đã trở lại.

Vương Diễn Chi lo quân tâm dao động, liền muốn sớm quyết thắng, trước chiếm Kiến Khang, ép lão hoàng đế hạ chỉ phế Thái tử.

Ta liền quyết định bứt dây cỏ nhổ rễ, ngụy tạo một tờ chiếu thư truyền vị, bí mật dặn dò cung nhân trung thành nhất:

Nếu quân phản loạn thắng, thì hãy bóp chết lão hoàng đế, vu cho Vương thị hạ thủ.

Nếu phe ta thắng, cũng tuyệt không để lão hoàng đế sống, tránh hậu hoạn về sau.

Cung nhân sợ đến run rẩy, nhưng vẫn lĩnh mệnh thi hành.

Ta liền xuất thành trong đêm, quả nhiên chờ được Thái tử hồi quân.

Lẽ ra phải lập tức giao chiếu thư truyền vị cho chàng, nhưng ta giữ lại một phần tâm cơ.

Đợi đến lúc phản quân áp sát thành, ta mới tuyên chiếu trước mặt quần thần, trấn nhiếp lòng người.

Cũng khiến Tư Mã Khuê càng thêm cảm kích ta.

Phản quân vốn dĩ lấy danh nghĩa “thanh trừ gian thần, phế bỏ Thái tử”, mà nay Thái tử đã là tân quân, danh không chính, ngôn chẳng thuận, nội bộ tự sinh hỗn loạn.

Trong cơn hỗn chiến, mũi tên lạc kia chính là do ta sắp đặt.

Ta không muốn mạng của Tư Mã Khuê.

Nhưng ta cũng không muốn chàng sống quá lâu.

Bởi ngay từ khi bước vào cung, mục đích của ta đã vô cùng rõ ràng:

Sinh ra người thừa kế hoàng vị mang huyết mạch của Tạ thị.

Trước kia là Vương cùng Mã chia thiên hạ.

Còn nay…

Đã đến lúc Tạ thị lên ngôi rồi!

(Chính văn hoàn)

[Phiên ngoại – Tư Mã Khuê]

Ta đến chết cũng không chịu buông tay nàng.

Dù rằng khoảnh khắc cuối cùng của đời ta, nàng lại đối xử vô tình đến thế.

Nhưng báo ứng thì chẳng sai chạy bao giờ.

Khi xưa là ta phụ nàng, vậy nên có kết cục này cũng đáng.

Năm ấy, khi biết Thái tử phi vốn định là nhị tiểu thư Tạ gia lại đổi thành trưởng nữ, ta phẫn nộ vô cùng.

Không phải vì ta thích gì Tạ nhị tiểu thư.

Mà là vì trong lòng ta, ấn tượng với trưởng nữ Tạ thị vốn đã vô cùng xấu.

Ta từng gặp nàng từ rất sớm.

Khi ấy, phụ hoàng mới nhờ thế lực Vương thị mà đăng cơ ở Kiến Khang.

Ta được căn dặn phải thường xuyên qua lại Vương phủ, nên thường đến vườn nhà họ Vương.

Chính ở nơi ấy, ta tận mắt thấy trưởng nữ Tạ thị cố tình nhảy xuống hồ.

Ngay khoảnh khắc trước đó, rõ ràng nàng đã thấy trưởng tử Vương thị – Vương Diễn Chi bước tới.

Tuổi còn nhỏ đã tâm cơ đến thế, lớn lên còn biết sẽ trở thành kẻ thế nào?

Có điều, khi ấy ta chỉ nghĩ đây là phiền toái của Vương Diễn Chi và Vương thị.

Ta không ngờ rằng, nhiều năm sau, phiền toái ấy lại rơi xuống chính đầu ta.

Trước ngày đại hôn, ta từng làm loạn, từng khẩn cầu, nhưng phụ hoàng đã quyết ý.