“Không sao. Nam Thành nói, nếu lỗ thì còn có tiền lương của anh ấy nuôi em.”

“Cái độ ngọt ngào này của em đúng là tạt hết cả vào mặt chị rồi đấy.” – Tôi giơ tay vỗ nhẹ cô ấy một cái.

Mạnh Nguyệt Nguyệt bật cười khẽ, “Em tin chị mà.”

Tôi gật đầu với cô ấy, “Yên tâm, tiền em giao cho chị, không nói là nhân đôi, ít nhất cũng không để em lỗ.”

Từ hôm đó, tôi bắt đầu bôn ba khắp nơi: tìm mặt bằng, chọn nguồn hàng, khảo sát địa điểm, chuẩn bị xây nhà xưởng.

Đây đúng là thời kỳ mà chỉ cần đứng đúng hướng gió thì đến heo cũng có thể bay được.

Tôi có kinh nghiệm quan sát thị trường mười mấy năm trước, thêm vào việc học không ngừng ở đại học và trải nghiệm xã hội, tôi rất tự tin.

Thẩm Tri Hằng vẫn giữ nguyên thái độ từ trước đến nay – nghe lời vợ, ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Tống Tú Hoa cũng thay đổi rất nhiều qua từng năm.

Lúc tôi mới về làm dâu, bà đã bị tôi dọa sợ rồi. Những năm qua dù có bất mãn cũng không dám nói ra, chỉ biết âm thầm chịu đựng hoặc tự điều chỉnh.

Biết tôi từ bỏ “chén cơm sắt” để ra khởi nghiệp, dù trong lòng bà lo lắng đến mức đi vòng vòng quanh nhà mấy lượt, nhưng rốt cuộc cũng không dám nói nặng lời nào.

Thẩm Ái Quốc thì hoàn toàn ủng hộ tôi bỏ nhà nước ra làm kinh doanh, ông vừa nghỉ hưu khỏi vị trí giám đốc nhà máy, vẫn còn nắm rõ xu hướng phát triển của đất nước.

Tôi định hướng khởi nghiệp theo hai lĩnh vực.

Một là mở xưởng may mặc. Ngành hàng may mặc từ miền Nam có thể lan tỏa rất nhanh ra toàn quốc.

Hai là điện tử. Tôi tin rằng sản phẩm điện tử sẽ chiếm vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực sau này.

Tôi đã mua hai mảnh đất ở ngoại thành, giờ chỉ còn chờ làm thủ tục pháp lý.

Dù Thẩm Tri Hằng làm trong Bộ Thương mại, nhưng vì mới vào nghề nên chưa rành về thủ tục hành chính.

Tôi quyết định tìm đến Mạnh Nguyệt Nguyệt, chồng cô ấy – anh Cố – có rất nhiều bạn bè làm ở các cơ quan trọng yếu, chỉ cần một lời là tôi không phải chạy đôn chạy đáo nữa.

28

Mạnh Nguyệt Nguyệt dẫn tôi đến gặp Cố Nam Thành. Anh ấy lập tức cử lính cận vệ của mình đi cùng chúng tôi, đến gặp chiến hữu để nhờ giúp đỡ.

Hồ sơ tôi chuẩn bị rất đầy đủ, bản kế hoạch cũng làm cực kỳ chỉnh chu, nên thủ tục bên Sở Công Thương được giải quyết rất nhanh.

Cục Thuế cũng vậy, sau khi hoàn tất các bước, nhà xưởng bắt đầu tuyển công nhân.

Phía xưởng may, tôi mời bố chồng – Thẩm Ái Quốc đã nghỉ hưu – về làm quản lý xưởng, còn kéo cả Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng tham gia.

Dù nhiều năm qua Mạnh Nguyệt Nguyệt không đi làm, nhưng cô ấy vẫn chăm chỉ đọc sách, không ngừng tiến bộ, tư duy rất hiện đại.

Tôi tin vào năng lực của cô ấy, dưới sự hướng dẫn của bố chồng, sớm muộn gì cô ấy cũng có thể một mình quán xuyến tất cả.

Lúc tôi lôi Mạnh Nguyệt Nguyệt vào làm việc ở xưởng, cô ấy nhìn tôi ngơ ngác, “Rõ ràng nói là chị kiếm tiền rồi chia cho em, sao giờ lại bắt em đi làm luôn vậy?”

Tôi vui vẻ bẹo má cô ấy, “Giờ con cái cũng lớn rồi, chồng thì công việc ổn định, ở nhà suốt không thấy chán sao?”

“Rảnh thì qua xưởng chơi, không cần làm gì đâu, chỉ cần chỉ đạo công việc là được rồi, Giám đốc Mạnh ạ.”

Bị tôi quấn riết, Mạnh Nguyệt Nguyệt đành chịu, phải đến xưởng làm việc.

Tất cả các bản thiết kế đều là tôi và cô ấy cùng bàn bạc, cùng vẽ ra.

Mạnh Nguyệt Nguyệt rất có năng khiếu mỹ thuật, mẫu thiết kế cô ấy vẽ khiến người ta phải trầm trồ.

Cộng thêm kinh nghiệm lăn lộn hơn chục năm trước kia, chẳng mấy chốc xưởng may của chúng tôi đã nổi tiếng khắp tỉnh.

Tiếp theo, tôi bắt đầu mở rộng thị trường toàn quốc.

Nhưng bụng tôi ngày một to, đi lại bất tiện.

Thẩm Tri Hằng cũng không yên tâm để tôi đi công tác. May mà Cố Nam Thành giới thiệu cho tôi một nhóm cựu quân nhân.

Họ rất trung thành, năng lực cá nhân cũng mạnh, lại có võ, tôi để họ ra ngoài làm việc cũng yên tâm phần nào.

Xưởng may có Thẩm Ái Quốc và Mạnh Nguyệt Nguyệt quản lý rất tốt, tôi gần như không phải lo.

Lúc này trọng tâm của tôi chuyển sang nhà máy điện tử. Chúng tôi đã nhập về một dây chuyền sản xuất.

Tôi và Thẩm Tri Hằng học ngành vật lý ở đại học nên đều có nền tảng kiến thức.

Khi nhà máy vừa vận hành, tôi mời vài người bạn đại học có kỹ thuật cứng tay cùng tham gia, mỗi người đều được chia cổ phần, ai nấy đều nhiệt huyết.

Thoắt cái đến ngày tôi sinh con. Những ngày đó, Thẩm Tri Hằng xin nghỉ làm ở nhà, tôi đi đâu anh theo đó.

Hễ tôi vừa định tới nhà máy, anh ấy liền cuống lên đi vòng vòng tại chỗ, cuối cùng tôi đành bỏ dở công việc ở nhà máy.

Sáng ngày thứ ba tôi ở nhà, bụng bỗng đau dữ dội.

Thẩm Tri Hằng thấy tôi mặt mũi tái mét, vội lao đến bế tôi ra ngoài, vừa chạy vừa gọi: “Mẹ ơi, Tiểu Mạn sắp sinh rồi!”

Tống Tú Hoa vội chạy theo, xách theo túi đồ sinh đã chuẩn bị từ trước. Cả nhà lao đến bệnh viện, nơi đã sắp sẵn phòng sinh riêng.

Tôi vừa đến liền được đẩy thẳng vào phòng sinh, sau năm tiếng vật lộn, cuối cùng con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời.

Tống Tú Hoa muốn nói gì đó lại thôi, tôi biết bà mong có cháu trai.

Giờ đã bắt đầu chính sách kế hoạch hóa gia đình, một cặp vợ chồng chỉ được sinh một con, sinh con gái tức là Thẩm Tri Hằng sẽ không có con trai.

Nhưng anh ôm đứa bé nhỏ mềm trong lòng, nước mắt không ngừng rơi, “Vợ ơi, em nhìn con gái của chúng ta này, tuyệt vời quá, anh thực sự có con gái rồi!”

“Anh hạnh phúc quá, anh yêu con gái lắm!”

Dù trong lòng còn chút tiếc nuối, nhưng con bé càng lớn càng đáng yêu, trắng trẻo như cục bông, Tống Tú Hoa cũng dần yêu cháu đến mê mẩn.

29

Sau khi ở cữ xong, tôi chính thức quay lại công việc. Mỗi sáng dậy cho con bú xong là tôi đến nhà máy điện tử trông coi.

Sự bùng nổ của ngành điện tử diễn ra trong chớp mắt, nên phải nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Nhờ vào ký ức từ kiếp trước, tôi nhanh chóng mở rộng kênh tiêu thụ.

Tôi liên tục học hỏi, cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt tìm hiểu xu hướng thị trường. Sau này chúng tôi còn cùng ra nước ngoài khảo sát.

Sau thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng tôi nhập thêm một dây chuyền sản xuất tivi màu.

Thương hiệu của chúng tôi dần chiếm vị thế nhất định trong ngành tivi màu.

Sau đó là đài radio, máy nghe nhạc, MP3, MP4 – chúng tôi đều có sản phẩm.

Chưa đến 40 tuổi, tôi đã đạt được tự do tài chính.

Mạnh Nguyệt Nguyệt nắm 20% cổ phần ở cả hai nhà máy của tôi, tiền vào như nước.

Cố Nam Thành thường cảm khái rằng mình cưới được bảo vật.

Một ngày nọ, Mạnh Nguyệt Nguyệt nắm tay chồng hỏi: “Nếu năm xưa người kết hôn với anh là Tiểu Mạn, anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn không?”