Cố Nam Thành lắc đầu.

“Tiểu Mạn rất xuất sắc, nhưng hai chúng ta đều quá mạnh mẽ, chỉ hợp làm bạn bè, người thân, không hợp làm vợ chồng. Còn em và anh thì tính cách lại bù trừ.”

Anh nhìn cô, nói đầy nghiêm túc.

Mạnh Nguyệt Nguyệt khẽ cười, những tiếc nuối trong lòng cuối cùng cũng tan biến.

Bất kể kiếp trước thế nào, kiếp này cô có người chồng yêu thương, hai đứa con đáng yêu, gia đình viên mãn.

Lại có người bạn thân luôn bên cạnh, có sự nghiệp khiến người khác ngưỡng mộ – như vậy là đủ.

Nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc.

Tình cảm giữa tôi và Thẩm Tri Hằng vẫn luôn bền chặt, anh ấy rất nghe lời.

Khi con gái chúng tôi mười tuổi, Tống Tú Hoa lâm bệnh nặng qua đời. Trước lúc mất, người duy nhất bà muốn gặp là tôi.

Bà nắm tay tôi, nói rằng mình đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ tôi không phải con dâu của bà, bà là một bà mẹ chồng độc ác.

Bà lặp đi lặp lại rất nhiều chuyện, rồi lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ.

Tôi nhìn bà, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Tôi từng rất ghét bà, nhưng sau này dù vì sợ tôi hay do thái độ của Thẩm Ái Quốc và Thẩm Tri Hằng, bà cũng thay đổi rất nhiều.

Chúng tôi sống cùng nhau bao năm, ít nhiều cũng có tình cảm.

Tôi và Thẩm Tri Hằng tổ chức tang lễ cho bà. Mạnh Nguyệt Nguyệt cũng đến, thắp cho bà một nén nhang, nhìn tấm di ảnh rồi lặng lẽ lui ra.

Tôi biết, ngay khoảnh khắc đó, cô ấy đã thật sự buông bỏ hết mọi hận thù kiếp trước.

Tám năm sau, con gái chúng tôi đậu vào trường đại học mơ ước.

Thẩm Tri Hằng làm thủ tục nghỉ hưu sớm. Sau khi nghỉ, hai vợ chồng chúng tôi làm hộ chiếu, bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới.

Thế giới này có quá nhiều cảnh đẹp, chúng tôi muốn đi khắp nơi để chiêm ngưỡng.

Mỗi khi đến một nơi mới, tôi đều gửi bưu thiếp cho Mạnh Nguyệt Nguyệt. Chúng tôi vẫn giữ thói quen viết thư cho nhau.

Mười năm sau.

Tôi và Thẩm Tri Hằng trở về quê nhà, Mạnh Nguyệt Nguyệt và Cố Nam Thành – lúc này cũng đã nghỉ hưu – cũng quay về.

Hai nhà chúng tôi lại thành hàng xóm.

Tôi và Mạnh Nguyệt Nguyệt thường cùng nhau đi dạo, ngồi trò chuyện.

Thẩm Tri Hằng và Cố Nam Thành thì thỉnh thoảng uống vài ly, ôn chuyện xưa.

Tuổi già của chúng tôi trôi qua nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Thật ra, thế giới này đã rất ưu ái chúng tôi.

Chúng tôi đã có cơ hội bắt đầu lại từ đầu – và được sống một cuộc đời trọn vẹn, đáng mơ ước.