Thi xong, hai đứa cùng dò đáp án, Thẩm Tri Hằng nhẹ nhàng nắm tay tôi, thì thầm:

“Vợ à, em có phải đang muốn rời xa anh không?”

Anh ấy có thể cảm nhận được rằng suốt những năm qua, tôi chưa từng dành cho anh loại tình cảm mà anh mong đợi. Nhưng anh thật sự rất thích tôi – ngày càng thích nhiều hơn.

Trước đây anh từng mượn cớ say rượu để tỏ tình với tôi, nói rằng anh muốn ở bên tôi, mãi mãi ở bên nhau, cả đời không xa rời.

Anh nói anh sẽ chờ đến khi tôi thật sự mở lòng, chấp nhận anh.

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, phải nói thật, nếu bỏ qua những chuyện kiếp trước, kiếp này Thẩm Tri Hằng là một người đáng để ghi nhận.

Anh cao mét tám lăm, ngoại hình không tệ, nghe lời tôi, gan dạ, học cũng nhanh.

Dưới sự “huấn luyện cường độ cao” của tôi trong suốt thời gian qua, sự tiến bộ của anh là điều không thể chối cãi. Nhưng có nên thực sự xây dựng một gia đình với anh không, thì tôi vẫn chưa nghĩ thông.

Dù sao sắp tới cũng vào đại học, bốn năm đại học, rồi sau đó tôi còn có kế hoạch kinh doanh lớn hơn.

“Vợ ơi, em làm gì cũng có thể dẫn anh theo. Nếu em thực sự không muốn làm vợ chồng với anh, anh làm đàn em cho em cũng được.” – Thẩm Tri Hằng nói khẽ, đầy dè dặt.

“Anh biết trước đây mình rất ngốc nghếch, nhưng đó là vì lúc đó anh chưa gặp em.”

“Kể từ khi gặp em, anh mới nhận ra cuộc sống thật ra có thể rất khác. Dù em lựa chọn thế nào, anh cũng chấp nhận.”

Tôi nhìn anh, một lúc sau khẽ cong môi cười: “Tối nay anh được lên giường ngủ rồi đấy.”

Nghĩ kỹ lại, người đàn ông do tôi huấn luyện ra, đương nhiên không thể để rơi vào tay người khác.

“Trời ơi, tuyệt vời quá vợ ơi!” – Thẩm Tri Hằng vui mừng ôm chầm lấy tôi – “Cuối cùng, sau bảy năm kết hôn, cũng được động phòng rồi!”

26

Một tháng sau, kết quả thi đại học được công bố, tôi và Thẩm Tri Hằng cùng đỗ vào trường Đại học G ở tỉnh G.

Hôm công bố điểm, Thẩm Ái Quốc và Tống Tú Hoa xúc động đến rơi nước mắt. Cả nhà có hai đứa đỗ đại học, còn gì vinh dự hơn.

Thẩm Ái Quốc còn được lãnh đạo biểu dương, khen ngợi ông có công giáo dục con cái tốt, còn được mời đi thuyết giảng.

Ông hớn hở như trẩy hội, còn Tống Tú Hoa thì từ đó mỗi lần ra ngoài là cằm lúc nào cũng hếch lên, gặp ai cũng khoe con dâu nhà bà là người tài giỏi.

Mạnh Nguyệt Nguyệt và Cố Nam Thành đã sớm ổn định cuộc sống ở tỉnh G. Bây giờ, Cố Nam Thành đã lên chức cao, nghe nói đã là sư trưởng.

Nếu chúng tôi đến đó, có việc gì cần giúp, anh ấy có thể hỗ trợ phần nào.

Tôi và Mạnh Nguyệt Nguyệt vẫn luôn giữ liên lạc bằng thư từ. Cô ấy biết tôi đỗ đại học thì mừng lắm. Nghe nói Thẩm Tri Hằng cũng đỗ cùng tôi, cô ấy càng thêm cảm thán — đúng là người đàn ông khác nhau gặp được người phụ nữ khác nhau, số phận cũng khác nhau.

Cố Nam Thành có được thành tựu như hôm nay cũng nhờ có Mạnh Nguyệt Nguyệt làm hậu phương vững chắc.

Mạnh Nguyệt Nguyệt sống rất tốt với các chị em trong khu gia đình quân nhân.

Cô ấy vốn xinh xắn dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, đừng nói là ai dám bắt nạt cô ấy, ngay cả nói chuyện to tiếng một chút, mấy chị em trong khu cũng sợ làm cô ấy hoảng sợ.

Mẹ Cố thì khỏi nói, cưng cô ấy như con gái ruột. Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu rất hòa thuận. Giờ Mạnh Nguyệt Nguyệt đã có hai con, một trai một gái, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Tôi và Thẩm Tri Hằng đến G thị vào cuối tháng Tám.

Mạnh Nguyệt Nguyệt và Cố Nam Thành cùng đến đón. Thấy tôi và Thẩm Tri Hằng giờ đã thân thiết hơn xưa, nụ cười trên mặt Mạnh Nguyệt Nguyệt càng rạng rỡ.

“Ở nhà em trước đã, chờ đến khi nhập học rồi hãy vào ký túc xá.” – Mạnh Nguyệt Nguyệt nắm chặt tay tôi.

“Được, vậy làm phiền em rồi.”

“Chị em với nhau mà, khách sáo gì.” – cô ấy nói nhẹ nhàng.

“Chị muốn mua một căn nhà gần trường, chị với Tri Hằng không phải ở ký túc xá cũng tiện hơn.”

Những năm qua, tôi và Thẩm Tri Hằng lăn lộn không ít ở chợ đen, cũng tích góp được một khoản vốn kha khá.

Lần này tới đây, tôi mang theo hết những gì có thể mang được, kể cả mấy thùng hàng chuẩn bị sẵn.

“Được, lúc nào tôi dẫn chị đi xem nhà.” – Cố Nam Thành nói.

“Em rể, khỏi phiền cậu, tôi với Tri Hằng và Nguyệt Nguyệt tự đi xem là được rồi.” – tôi nói.

“Tôi quen người ở phòng quản lý nhà đất, có tôi đi sẽ nhanh hơn đấy.” – Cố Nam Thành đáp nhẹ nhàng.

Thấy chưa, đổi vai rồi, cũng có thể nói chuyện với nhau một cách lịch sự.

Sau khi nói chuyện thêm vài câu, chúng tôi sắp xếp ổn thỏa ở nhà Cố Nam Thành.

Ngày hôm sau, chính anh ấy tự lái xe chở chúng tôi đến gặp người quen ở phòng quản lý nhà đất.

Trong khu vực tôi nhắm đến, thật sự còn mấy căn nhà đang bán. Tôi quyết đoán xuống tiền, mua luôn mấy căn tôi ưng ý.

Mạnh Nguyệt Nguyệt thấy tôi mua nhiều nhà như vậy, lập tức nhớ tới sau này giá nhà sẽ tăng, liền bàn với Cố Nam Thành, cũng muốn mua thêm vài căn.

Dù Cố Nam Thành không hiểu vợ sao đột nhiên lại muốn mua nhà, nhưng tiền trợ cấp và tiền thưởng mỗi lần làm nhiệm vụ, anh đều giao hết cho vợ giữ. Vợ vui là được, vợ muốn làm gì thì làm.

Mạnh Nguyệt Nguyệt biết đầu óc kinh doanh của tôi nhạy bén, tôi mua nhà ở đâu, cô ấy cũng mua liền hai căn gần đó.

“Sau này tụi mình còn có thể làm hàng xóm.” – Mạnh Nguyệt Nguyệt kéo tay tôi, nhỏ giọng nói.

Tôi khẽ gật đầu.

27

Năm tôi và Thẩm Tri Hằng tốt nghiệp đại học, chính sách quốc gia cơ bản đã nới lỏng, tôi lập tức từ chối công việc được trường phân và quyết định bắt tay khởi nghiệp.

Còn Thẩm Tri Hằng thì chọn vào làm trong Bộ Thương mại, công việc này có thể cung cấp cho tôi nhiều thông tin hữu ích.

Hơn nữa, giờ làm ổn định, lại làm tại địa phương.

Hai tháng trước khi tốt nghiệp, tôi phát hiện mình mang thai. Thẩm Tri Hằng đã mong mỏi đứa con này bao năm, giờ cuối cùng cũng có tin vui, anh muốn đảm bảo mình có thời gian để chăm sóc con cái.

Thẩm Ái Quốc đã vinh dự nghỉ hưu khỏi vị trí giám đốc nhà máy dệt. Cả ông và Tống Tú Hoa đều được Thẩm Tri Hằng đón về G thị sinh sống.

Cha mẹ tôi lúc này cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề sức khỏe, tôi bàn với Mạnh Nguyệt Nguyệt và quyết định đón họ qua đây luôn.

Tôi đã mua rất nhiều nhà, chia ra: một căn cho bố mẹ chồng, một căn cho cha mẹ ruột.

Lúc Mạnh Nguyệt Nguyệt đòi góp tiền, tôi từ chối ngay: “Lúc nào có thời gian thì qua thăm họ là được, chị bận không có thời gian chăm sóc.”

Quen nhau bao năm, Mạnh Nguyệt Nguyệt hiểu rõ tính tôi, cũng không khách sáo nữa mà đồng ý ngay.

Trước khi khởi nghiệp, tôi mới ngồi kiểm lại toàn bộ số tiền tích lũy, càng xem lòng càng phấn khởi.

Biết tôi sắp khởi nghiệp, Mạnh Nguyệt Nguyệt lập tức đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm mà cô ấy đã để dành suốt mấy năm nay.

“Tiểu Mạn, em biết chị là người có năng lực. Em muốn ăn theo chị một chút, chị cầm tiền của ưm đi làm ăn, đến lúc chia lợi nhuận nhớ chia cho em một phần.”

“Nếu như chị lỗ sạch thì sao?”