Đôi mắt Lưu Thanh Hoan ầng ậc nước:
“Chị… sao chị có thể tuỳ tiện đánh người như vậy?”
“Tôi không có ‘tuỳ tiện’. Tôi nhắm kỹ rồi mới đánh đấy.”
Lưu Thanh Hoan tức đến mức tay run bần bật. Nhưng khổ nỗi, phòng bệnh này giờ chỉ có một bệnh nhân là cô ta, mà giờ cũng đã tối, bác sĩ và y tá đều đã nghỉ hết, cô ta đúng kiểu cô thế cô độc, không đánh lại tôi, đành phải hít mũi nuốt giận.
“Đừng có khóc. Tôi ghét mấy chuyện xui xẻo.”
Cô ta vừa muốn khóc lại không dám: Hu hu, tôi thật sự quá khổ rồi.
Tối đó, Lưu Thanh Hoan thức dậy giữa đêm, từ trên giường nhỏm dậy, dùng tay chưa bị thương khều tôi:
“Mạnh Tiểu Mạn, tôi muốn đi vệ sinh.”
“Sao nào, cần tôi giúp cởi quần luôn không?”
Mặt Lưu Thanh Hoan đỏ bừng:
“Không cần… tôi có thể dùng một tay…”
“Chân cô đâu có tàn, một tay cũng cởi quần được mà. Gọi tôi làm gì? Muốn tôi không được ngủ giống cô hả?”
24
Lưu Thanh Hoan lại rơm rớm nước mắt:
“Tôi chỉ… chỉ là muốn chị đi cùng… tôi hơi sợ đi một mình…”
Tôi cười nhếch môi:
“Được thôi, tôi đi cùng cô.”
Tôi đưa cô ta đến nhà vệ sinh.
Lưu Thanh Hoan trong lòng nghĩ chắc chắn tôi vẫn để ý đến mặt mũi của Thẩm Tri Hằng, chứ nếu không thì sao lại chịu đi theo ngoan ngoãn thế?
Tôi nhìn cô ta, khẽ cong môi cười nhẹ.
Một tiếng sau, tôi gọi cô ta dậy:
“Dậy, đi vệ sinh.”
Lưu Thanh Hoan trợn tròn mắt:
“Tôi mới vừa đi mà?!”
“Tôi có trách nhiệm nhắc nhở cô. Tôi đến đây để chăm sóc, làm sao để mặc cô nằm đó ngủ được. Lỡ tè dầm ra giường thì lại phiền người khác.”
Lưu Thanh Hoan tức đến đỏ bừng cả mặt.
Cứ như vậy, suốt đêm, cứ mỗi một tiếng tôi lại lôi cô ta dậy đi vệ sinh một lần.
Đi hẳn đến toilet, không được nằm lì.
Đến sáng, mắt Lưu Thanh Hoan sưng như quả đào, nước mắt ngấn đầy. Lần này thì là thật sự khóc.
Sáng sớm, bác sĩ đến khám bệnh. Cô ta lập tức đòi xuất viện. Dù gì chấn thương của cô ta cũng không nghiêm trọng, ở nhà nghỉ dưỡng là đủ rồi.
Bác sĩ viết xong giấy xuất viện, Lưu Thanh Hoan cầm lấy, nhanh chóng tự đi thanh toán và làm thủ tục xuất viện, xong xuôi thì đi luôn, chẳng buồn đợi tôi lấy một phút.
Tôi lườm cô ta một cái, đúng là người vô duyên.
Tôi về nhà dọn dẹp sơ qua, rồi đến xưởng dệt làm việc.
Từ hôm đó, Lưu Thanh Hoan không còn bén mảng đến nhà họ Thẩm nữa.
Chắc cô ta cũng hiểu ra, đấu lại tôi không nổi, đánh không lại, chửi cũng không ăn thua.
Sau khi xác định Thẩm Tri Hằng sẽ không bao giờ có tình cảm với mình, chẳng bao lâu sau cô ta cũng đi lấy chồng. Nghe nói lấy phải một gã vừa nghiện rượu lại còn bạo lực gia đình.
Cũng đúng, gu chọn người của cô ta “đỉnh” thật.
Công việc ở xưởng dệt dần đi vào ổn định, tôi tranh thủ lúc công ty có phúc lợi cho nhân viên thì mua một ít vải lỗi. Tôi còn bảo Thẩm Tri Hằng dùng suất của anh ấy để mua thêm.
Những món hàng này chỉ cần xử lý sơ qua là có thể mang ra chợ đen bán, rất dễ tiêu thụ.
Tất nhiên, mỗi lần đi chợ đen tôi đều kéo theo Thẩm Tri Hằng. Phải buộc anh ấy lên cùng thuyền, thì mới chịu nghe lời ngoan ngoãn.
Nghĩ lại kiếp trước, lúc tôi lén đi buôn bán ngoài chợ đen, suýt chút nữa thì bị Cố Nam Thành chính tay tống lên đồn công an.
Anh ta nói tôi đang phạm pháp. Nếu không phải mẹ anh ta khóc lóc van xin cản lại, có lẽ tôi đã thật sự bị anh ta đưa đi rồi.
Nhớ lại kiếp trước…
Quay về hiện tại, tôi liếc sang Thẩm Tri Hằng đang vác từng bao hàng bên cạnh, khẽ cong môi cười.
Hai chúng tôi chạy hai chuyến, lời được hơn một trăm đồng.
Mắt Thẩm Tri Hằng sáng rực: “Vợ ơi, cái này lời thật đấy!”
“Lời thì lời, nhưng không thể đi suốt được. Có cơ hội thì đi một chút. Sau này nếu chính sách nhà nước nới lỏng, mình có thể xuống phía Nam lấy hàng về bán lại.”
“Vợ bảo sao thì anh nghe vậy. Em bảo làm gì, anh làm nấy.” – Thẩm Tri Hằng ngoan ngoãn đáp.
Dạo gần đây, chúng tôi vẫn duy trì thói quen học hành.
Thẩm Tri Hằng vốn nghĩ thi đậu vào xưởng dệt là xong, không cần học nữa, ai dè vẫn bị tôi kéo học tiếp.
“Vợ ơi, mình có việc làm rồi mà, học chi nữa vậy?”
“Giữ thói quen học tập, đến khi có cơ hội tốt mới nắm bắt được.”
Thẩm Tri Hằng dù không hiểu cơ hội mà tôi nói là gì, nhưng vẫn nghe lời.
25
Thấm thoắt đã sáu năm kể từ khi chúng tôi kết hôn.
Thẩm Tri Hằng vẫn ngủ ở giường gỗ dưới sàn, còn tôi nằm giường chính.
Vì vậy mà chúng tôi chưa có con.
Tống Tú Hoa thi thoảng lại bóng gió bảo chúng tôi nên đi bệnh viện kiểm tra, còn nói sẽ kiếm mấy bài thuốc dân gian cho tôi uống.
Lúc này, Thẩm Tri Hằng đứng ra nhận luôn rằng là do anh ấy không được.
Tống Tú Hoa như bị sét đánh, không tin nổi con trai mình lại… “không được”. Bà tức tốc muốn kéo anh đi khám.
Nhưng Thẩm Tri Hằng sống chết không chịu. Đã thừa nhận rồi, còn bắt đi bệnh viện nữa thì khác gì bêu xấu giữa thiên hạ.
Dù sao đến bây giờ anh ấy còn chưa được ngủ chung giường với vợ, thật sự quá mất mặt.
Tống Tú Hoa thấy phản ứng của con trai, cũng gần như chắc chắn là thật sự có vấn đề. Từ hôm đó, bà càng cẩn thận dè chừng tôi, sợ tôi vì không có con mà bỏ rơi con trai bà.
Rồi năm 1977 cũng đến – năm nhà nước khôi phục kỳ thi đại học, các chính sách dần nới lỏng.
Tôi kéo Thẩm Tri Hằng học chương trình cấp ba. Đến giờ tôi đã kèm anh học được hai lượt rồi.
Ngay khi có tin thi đại học trở lại, Thẩm Ái Quốc lập tức báo cho chúng tôi chuẩn bị.
Những năm qua, trừ việc không có con, mọi chuyện trong gia đình nhìn chung đều suôn sẻ.
Còn bà cụ nhà họ Thẩm – người đàn bà lớn tiếng năm nào – đã qua đời ở nhà của Thẩm Ái Liên. Nói là qua đời bình yên, thật ra bà cũng khổ sở không ít.
Lúc bà chết, tôi có đến nhìn. Trên người là những vết loét do nằm lâu, rất thảm.
Kiếp trước, khi Mạnh Nguyệt Nguyệt chăm sóc bà, đừng nói là loét, trên quần áo thậm chí không có lấy một vết dầu.
Vậy mà ở bên cạnh con gái ruột, bà ta lại chết thảm đến thế.
Ngày thi đại học đến, tôi và Thẩm Tri Hằng cùng nhau bước vào phòng thi.
Nghĩ lại, chúng tôi đã kết hôn được bảy năm, vậy mà tôi mới chỉ hai mươi lăm tuổi.