Nhìn thấy đứa con khó khăn lắm mới sinh ra cứ thế chết yểu, Sở Vân Uyển như người mất trí, lao thẳng vào cung điện của ta làm loạn.
“Tiện nhân! Là ngươi, đều tại ngươi đã trù ẻo con ta chết! Ngươi chết không được tử tế đâu, ta nguyền rủa ngươi và nghiệt chủng trong bụng một xác hai mạng!”
Nó vừa chửi bới vừa la hét. Dưới tình huống bị các ma ma chặn lại không cho phép tới gần ta, nó lại điên cuồng ném thẳng thi thể hài nhi trên tay về phía mặt ta.
Ta bị dọa đến động thai khí, lập tức chuyển dạ.
Sở Vân Uyển vẫn đứng một bên vỗ tay cười lớn: “Tốt! Đáng đời! Tất cả các người phải bồi táng cùng con ta!”
Chỉ tiếc là mong ước của nó đã tan thành mây khói.
Tuy rằng quá trình sinh nở rất đau đớn, nhưng con của ta cuối cùng vẫn bình an chào đời.
Ngay khi đứa trẻ cất tiếng khóc, ta đã mường tượng ra được sự phi thường trên người thằng bé.
Trước tiên, thằng bé rất khỏe mạnh, thể chất trông có vẻ tráng kiện hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.
Thứ hai, thằng bé cực kỳ thông minh sớm tuệ, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Gặp Bệ hạ và Thái hậu, khuôn mặt nhỏ bé luôn nhoẻn miệng cười, ai nhìn cũng thấy yêu mến.
Đợi khi lớn thêm một chút, sự thông tuệ của thằng bé càng thêm bộc lộ rõ ràng, sớm đã biết nói biết gọi người.
Bệ hạ long nhan đại duyệt, ban danh cho thằng bé là Cố Thần Duệ.
So với Thần Duệ, hai đứa trẻ của Sở Vân Uyển lại bình phàm hơn về mọi mặt.
Không những nay ốm mai đau, mà đường học hành cũng kém xa Cố Thần Duệ.
Sở Vân Uyển làm sao cam tâm thua cuộc trước ta. Suy nghĩ của nó vô cùng mộc mạc: nếu hai đứa này không sánh bằng Cố Thần Duệ, vậy thì sinh thêm vài đứa nữa, kiểu gì cũng có đứa đè đầu cưỡi cổ được Cố Thần Duệ.
Vài năm sau đó, sự chú ý của nó từ chỗ hai đứa trẻ bắt đầu phân tán, chuyển sang việc chuyên tâm sinh nở liên tục.
Thỉnh thoảng sinh ra hài nhi bị dị dạng, nó sẽ trực tiếp dìm chết, chỉ giữ lại những đứa trẻ thân thể lành lặn.
Có điều vì thể chất dễ thụ thai, nó gần như lần nào cũng mang đa thai.
Thai nhi không được cung cấp đủ dinh dưỡng, sinh ra phần lớn đều ốm yếu nhiều bệnh.
Dù có được vài đứa thân thể khỏe mạnh hiếm hoi, trí tuệ cũng kém xa Cố Thần Duệ một vạn tám ngàn dặm.
10
Sáu năm sau.
Hiện giờ Bệ hạ đã có hơn hai mươi người con, công lao lớn nhất đương nhiên thuộc về Sở Vân Uyển, một mình nó đã sinh cho Bệ hạ mười vị hoàng tử, năm vị công chúa.
Những năm qua, trong hậu cung cũng lục tục có các phi tần khác mang thai.
Nhưng bất kể có bao nhiêu con cái, người được Bệ hạ sủng ái nhất vẫn luôn là Cố Thần Duệ.
Mới sáu tuổi, thằng bé chẳng những thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh, mà ngay cả Lục nghệ (Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số) cũng không hề bỏ sót.
Càng hiếm có hơn là Thần Duệ vô cùng hiếu thuận nhân từ, biết khoan dung kẻ dưới.
Dưới sự ủng hộ của bá quan văn võ, Thần Duệ thuận lợi được Bệ hạ lập làm Thái tử.
Ta cũng được sắc phong làm Hoàng hậu.
Sau khi đại điển phong Hậu kết thúc, ta đến Ngọc Quỳnh các thăm Sở Vân Uyển.
Lúc này, nó đã bước vào giai đoạn dầu cạn đèn tắt.
Tổn thương mà việc sinh nở mang lại cho nữ tử sẽ không vì thể chất “Thiên sinh dựng thể” mà giảm bớt.
Ngược lại, do nó luôn mang đa thai, tổn hại phải gánh chịu còn lớn hơn nữ tử bình thường gấp nhiều lần.
Thêm vào đó là những năm qua nó liên tục mang thai, sinh nở không ngừng nghỉ, có lúc thậm chí còn chưa ở cữ xong đã vội vàng chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo.
Bây giờ bảy năm trôi qua, Sở Vân Uyển mới hai mươi hai tuổi, nhưng thoạt nhìn lại già nua, tiều tụy hơn cả những phu nhân ngoài ba mươi.
“Tại sao chứ?” Nó nằm trên giường bệnh, không cam tâm hỏi ta: “Rõ ràng ta sở hữu ‘Thiên sinh dựng thể’, tại sao ta lại thua ngươi?”