Vốn là lời nhắc nhở tốt bụng, nào ngờ Sở Vân Uyển nghe xong lại nổi trận lôi đình. Nó cắn răng khẳng định rằng thái y đã bị ta mua chuộc.
Cho rằng hắn muốn hại nó lại sinh ra quái thai, khiến nó đánh mất hoàn toàn ân sủng của Bệ hạ.
Thậm chí nó còn sai người lôi vị thái y kia xuống đánh mấy chục đại bản.
Nó làm ầm lên như thế, các thái y khác cũng chẳng ai dám nói thật nữa. Bọn họ đành mặc kệ nó ngày ngày nhai trấu nuốt rau, tự biến mình thành bộ dạng gầy gò ốm yếu, xanh xao vàng vọt.
Nhoáng cái đã qua tám tháng.
Ta đã đến ngày dự sinh, có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào.
Ngày dự sinh của Sở Vân Uyển muộn hơn ta nửa tháng. Để giành sinh Hoàng trưởng tử trước ta, nó lại chủ động uống thuốc giục sinh (sinh non).
Tuy rằng lúc sinh nở bị băng huyết nặng, nhưng cuối cùng nó cũng toại nguyện sinh hạ ba nam anh hài, dáng vẻ bề ngoài trông hết sức bình thường.
Không thiếu tay cụt chân, càng không phải thai dính liền.
Nhìn ba bé trai trong lòng cất tiếng khóc yếu ớt hệt như tiếng mèo kêu, Sở Vân Uyển mừng rỡ đến rơi nước mắt.
Bệ hạ tuy có chút bất mãn với việc nó tự ý dùng thuốc giục sinh, nhưng nể tình ba vị Hoàng tử, ngài vẫn nâng Sở Vân Uyển lên làm Uyển Tần.
Vừa mới sinh con, Sở Vân Uyển đến cả cữ cũng không thèm ở, trực tiếp ôm ba đứa trẻ đi thẳng tới tẩm cung của ta.
“Tỷ tỷ, cho dù tỷ có mang thai trước thì sao chứ? Bây giờ người sinh hạ Hoàng trưởng tử vẫn là ta.”
Nó vạch tã lót của mấy đứa trẻ ra, cố ý khoe khoang trước mặt ta: “Thấy chưa? Cả ba đứa đều là Hoàng tử đấy.”
“Đợi con của tỷ ra đời, e là chỉ có thể xếp thứ tư thôi. Ồ, không đúng, tỷ tỷ đâu có giống ta là ‘Thiên sinh dựng thể’, nói không chừng thai trong bụng tỷ lại là Công chúa ấy chứ.”
Nó cười cong cả khóe mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý.
Ta lướt nhìn ba đứa bé trai.
Vì suy dinh dưỡng cộng thêm sinh non, trông đứa nào đứa nấy đều gầy yếu hơn trẻ sơ sinh bình thường rất nhiều.
Lúc này bị mở tã lót đón gió lạnh, da dẻ cả ba đứa đều ánh lên một màu xanh mét.
Có lẽ vì sắp làm mẹ nên lòng ta cũng trở nên mềm yếu. Ta hảo tâm lên tiếng: “Muội muội, muội mới sinh, lẽ ra nên ở cữ cho đàng hoàng. Hơn nữa bọn trẻ còn quá nhỏ, không thể bế ra ngoài hóng gió, rất dễ sinh bệnh.”
Nhưng Sở Vân Uyển lại cười nhạo một tiếng: “Tỷ tỷ không lẽ nhìn thấy ba đứa con của muội muội thì đỏ mắt ghen tị, trong lòng đố kỵ nên mới không muốn nhìn thấy ta sao?”
“Ta là Thiên sinh dựng thể, không giống với nữ tử bình thường, căn bản không cần phải ở cữ. Đứa trẻ do ta sinh ra đương nhiên cũng khác với con nhà thường dân, thân thể khỏe mạnh lắm.”
09
Ta khẽ nhếch khóe môi.
Bọn trẻ khóc còn không thành tiếng mà Sở Vân Uyển vẫn có thể mở mắt nói mò, cũng chẳng hiểu nó nhìn ra bọn trẻ khỏe mạnh ở chỗ nào?
Nhưng với mối quan hệ đối địch giữa ta và nó, việc ta có thể nhắc nhở một câu đã là phát thiện tâm rồi.
Nếu nó đã không muốn nghe, ta cũng chẳng việc gì phải lấy mặt nóng đi dán mông lạnh.
Sở Vân Uyển ôm con khoe khoang trước mặt ta đã đời rồi mới ung dung rời đi.
Nó về chưa được bao lâu, cung nữ Tử Tô đã vội vàng ghé vào tai ta thì thầm:
“Nương nương, nghe nói ba vị Hoàng tử của Uyển Tần đột nhiên sốt cao, bây giờ toàn bộ thái y trong Thái y viện đều bị gọi đến Ngọc Quỳnh các rồi.”
Cơn sốt cao ập đến vừa bất ngờ vừa dữ dội.
Điều khiến người ta trở tay không kịp hơn cả cơn sốt, đó là một trong ba đứa trẻ sinh ba đã trực tiếp trở bệnh nặng rồi qua đời.
Hai đứa trẻ còn lại dưới sự dốc sức cứu chữa của thái y cũng nhặt lại được một cái mạng, nhưng chúng vẫn sốt cao ròng rã nhiều ngày. Thân thể vốn đã ốm yếu nay càng tới mức chỉ cần gió thổi qua là đổ bệnh.