Khuôn mặt ngài lộ rõ sự chán ghét không sao che giấu: “Lỡ như ả ta lại sinh ra loại quái thai đó thì sao?”

Thái hậu lần tràng hạt, thần sắc bình thản: “Nếu thực sự lại sinh ra quái thai, thì đó cũng là do Sở Vân Uyển vô đức vô phúc, không liên quan đến Bệ hạ.”

“Thái y cũng nói rồi, lời nói của Sở Ngưng Ngọc quả thực có vài phần đạo lý. Trách chỉ trách Sở Vân Uyển một lần mang thai quá nhiều đứa trẻ.”

“Nếu Bệ hạ có thể kiềm chế một chút, đừng để ả ta mang thai quá nhiều cùng lúc, hẳn là sẽ sinh ra được những đứa trẻ khỏe mạnh.”

“Chuyện các đại thần trên triều thúc giục người thừa kế dạo gần đây, Bệ hạ, con đã kế vị năm năm rồi, nhất định phải có một đứa con để an lòng bá quan văn võ.”

Bệ hạ cau mày trầm tư rất lâu, cuối cùng đành gật đầu.

Ngay đêm hôm đó, ngài đến lãnh cung sủng hạnh Sở Vân Uyển.

Sau đó, ngài lại tiếp tục ban ân chia đều sủng ái cho khắp lục cung.

Nhưng không thể không nói, thể chất “Thiên sinh dựng thể” của Sở Vân Uyển thực sự quá mạnh. Dù chỉ mới sủng hạnh một lần, nó đã lại mang long thai.

Sau khi thái y chẩn mạch, xác định lần này trong bụng Sở Vân Uyển chỉ có ba đứa trẻ.

Nhận được tin, Sở Vân Uyển vui mừng khôn xiết.

Nó năm lần bảy lượt cam đoan với Bệ hạ: “Bệ hạ xin hãy yên tâm, lần này chỉ có ba đứa trẻ, thần thiếp nhất định sẽ chăm sóc chúng thật tốt!”

Bệ hạ nghe nói chỉ có ba đứa trẻ, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống.

Ngài nở nụ cười dịu dàng với Sở Vân Uyển: “Chỉ cần nàng sinh cho trẫm một đứa con khỏe mạnh, trẫm sẽ phong nàng làm Uyển Tần.”

Sở Vân Uyển được phục vị, một lần nữa chuyển vào Ngọc Quỳnh các.

Chuyện đầu tiên nó làm sau khi phục sủng chính là đến trước mặt ta khiêu khích.

“Tỷ tỷ, nghe nói dạo trước tỷ được Bệ hạ độc sủng suốt một tháng?”

“Sao chuyên sủng một tháng rồi mà cái bụng của tỷ tỷ vẫn chưa có động tĩnh gì thế? Đâu có giống muội muội đây, chỉ một lần đã mang long thai.”

Nó vừa nói vừa ưỡn cái bụng lên đầy đắc ý.

“Lần này muội muội nhất định sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối không động vào đồ đại bổ nữa. Đợi muội muội thuận lợi hạ sinh Hoàng trưởng tử khỏe mạnh, nhất định sẽ đến cảm tạ lời nhắc nhở của tỷ tỷ.”

Miệng thì nói lời cảm tạ, nhưng trong ánh mắt lại không sao che giấu nổi sự ghen ghét và oán độc.

Ta mỉm cười nhìn nó: “Ai nói bụng ta không có động tĩnh?”

“Ta cũng mang long thai rồi, trùng hợp là lớn hơn của muội muội chừng nửa tháng đấy.”

08

“Cái gì?” Khuôn mặt Sở Vân Uyển vặn vẹo biến dạng, “Không thể nào! Ngươi làm sao có thể mang thai được?”

Nó kích động tiến lên một bước, lập tức bị các ma ma bảo vệ bên cạnh ta cản lại.

Hôm qua, sau khi ta bẩm báo tin mình mang thai với Bệ hạ, ngài nửa mừng nửa kinh ngạc, lập tức phái đến rất nhiều người hầu hạ.

Có ma ma ngăn cản, Sở Vân Uyển thừa hiểu mình chẳng thể ra tay với ta.

Nó chỉ đành hung hăng lườm bụng ta một cái, mang theo đầy bụng oán hận quay về Ngọc Quỳnh các.

Rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước, nó không dám ăn bất kỳ đồ đại bổ nào nữa, sợ lại sinh ra mấy quái thai.

Nếu thế thì cái mạng này của nó cũng chẳng giữ nổi.

Thế là nó lại đi sang một thái cực khác: chẳng những không ăn đồ bổ, mà bình thường ngay cả cơm nước cũng không dám ăn nhiều thêm một miếng.

Có lúc đói lả, nó đành uống nước lót dạ.

Đến khi thai được ba tháng, cái bụng mang ba thai của nó thoạt nhìn lại còn chưa lớn bằng bụng ta.

Có thái y có lòng khuyên nhủ: “Nương nương, hiện giờ người không chịu ăn gì như thế, rất dễ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, khiến thai nhi suy dinh dưỡng.”

“Cho dù đứa trẻ được sinh ra thì thân thể cũng sẽ vô cùng ốm yếu. Không thể ăn quá nhiều đồ đại bổ, nhưng những thức bổ dưỡng thông thường thì vẫn phải ăn.”