Đối mặt với những ánh mắt đầy nghi vực của những người khác trong điện, ta thở dài một tiếng, giải thích: “Ta quả thực đoán được quá trình sinh nở của Uyển Tiệp dư có thể sẽ không được suôn sẻ, nhưng ta không ngờ kết cục lại đáng sợ đến nhường này, càng không hề động tay động chân gì cả.”

Mũi kiếm kề sát cổ ta lại ấn sâu thêm vài phần, trong mắt Bệ hạ lóe lên sát ý: “Lẽ nào ngươi muốn nói đây là thiên phạt do trời cao giáng xuống?”

Ta lắc đầu: “Đây đương nhiên chẳng phải thiên phạt gì cả, mà là do thể chất ‘Thiên sinh dựng thể’ của Sở Vân Uyển.”

Lời này vừa thốt ra, mọi người trong cung điện đều sững sờ.

Sở Vân Uyển càng thêm thẹn quá hóa giận, rống lên: “Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Ta thấy rõ ràng là ngươi ghen tị với thể chất dễ mang thai của ta, nên mới ở đây ăn nói xằng bậy!”

Ta nhìn thẳng vào Sở Vân Uyển: “Nữ tử sinh nở vốn dĩ là đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan. Phụ nhân bình thường có thể thuận lợi sinh hạ song thai đã là vô cùng hiếm thấy, huống hồ ngươi lại mang tới tám thai.”

“Cứ thử tưởng tượng nhốt tám người vào trong một chiếc rương nhỏ hẹp, bọn họ chắc chắn sẽ vì sinh tồn mà đánh nhau sống chết, sứt đầu mẻ trán, thiếu tay cụt chân cũng là chuyện thường.”

“Bây giờ, tám đứa trẻ này chen chúc trong cơ thể ngươi, cũng hệt như tám người bị nhốt trong một chiếc rương hẹp, chúng cũng sẽ vì sự sống mà đánh nhau giành giật.”

“Tuổi tác của ngươi còn quá nhỏ, thân thể chưa phát triển hoàn thiện, vốn đã không thích hợp để mang thai sinh nở quá sớm. Ngặt nỗi ngươi lại là thể chất dễ thụ thai, một lần mang luôn tám thai.”

Ta thở dài, đưa mắt nhìn tám đứa trẻ mà tiếng khóc đã dần yếu ớt.

“Đặc biệt là ngươi còn không biết tiết chế, ăn uống vô tội vạ đủ loại đồ đại bổ. Thuốc bổ khiến cơ thể thai nhi phát triển nhanh chóng, nhưng thân thể nhỏ bé của ngươi lại không cung cấp đủ không gian sinh trưởng cho chúng.”

“Nguyên nhân sâu xa là do ngươi mang thai quá nhiều đứa trẻ ở độ tuổi không thích hợp, lại tẩm bổ cho chúng quá đà, dẫn đến việc chúng phải đánh nhau, cắn nuốt lẫn nhau để tranh giành không gian sinh tồn.”

Nghe xong lời giải thích cặn kẽ và dễ hiểu của ta, mọi người trong điện bỗng bừng tỉnh ngộ.

Khuôn mặt Sở Vân Uyển trắng bệch, thẫn thờ.

Nó nằm mơ cũng không thể ngờ, chính cái thể chất “Thiên sinh dựng thể” do nó dày công lựa chọn lại đẩy nó vào thảm cảnh này.

07

Lời giải thích của ta khiến vẻ mặt vốn đang khó coi của Bệ hạ dịu đi rất nhiều.

Nhìn dáng vẻ thẫn thờ, thảm hại của Sở Vân Uyển, ngài rủ lòng thương tha cho nó một mạng, chỉ giáng nó xuống làm Thập đẳng Tuyển thị, ném vào lãnh cung tự sinh tự diệt.

Không nằm ngoài dự đoán, ta lại được sủng ái trở lại.

Hiện giờ ta đã trưởng thành, đương nhiên không cần phải tìm trăm phương ngàn kế trốn tránh thị tẩm nữa.

Ngay hôm sau, ta thuận lợi được thăng làm Tiệp dư.

Và sau đó là liên tục được thị tẩm suốt một tháng ròng.

Chỉ tiếc là thể chất của Bệ hạ rất khó khiến phi tần hậu cung mang thai, nếu không thì suốt bốn năm qua đâu chỉ có mình Sở Vân Uyển thụ thai thành công.

Giải thưởng “gen di truyền hoàn mỹ” khác với thể chất dễ thụ thai, ta không hề có hỷ mạch.

Bệ hạ dường như rất nôn nóng muốn hậu cung xuất hiện phi tần thứ hai mang thai, để chứng minh con cái của ngài không phải toàn là quái vật.

Đến tháng thứ hai, ngài bắt đầu thường xuyên lật thẻ bài sủng hạnh các phi tần khác.

Liên tiếp ba tháng trôi qua, ngài mệt đến mức suýt chút nữa tinh tận nhân vong, nhưng hậu cung vẫn không có bất kỳ ai mang thai.

Đến lúc này, ngay cả Thái hậu cũng không ngồi yên được nữa.

Thái hậu tìm Bệ hạ, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Hay là… cứ tiếp tục sủng hạnh Sở Vân Uyển đi.”

Bệ hạ kinh ngạc đến mức suýt bật dậy: “Sủng hạnh Sở Vân Uyển?”