Nhưng sau đó tôi mới biết, ngay cả món quà xin lỗi anh ta tặng tôi cũng là do Tiết Nam chọn. Từ lúc đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với họ.
Thẩm Tùng không cam tâm, chạy tới hỏi tôi tại sao. Lúc đó tôi chỉ thấy nực cười.
Tôi bỏ luôn món quà xin lỗi vào hộp, điều này lại khiến Thẩm Tùng không vui, nói tôi cố tình không nể mặt anh ta. Tôi cũng chẳng biết dỗ dành vị đại thiếu gia này thế nào nữa, dứt khoát lấy cớ bận học, không thèm gặp anh ta nữa.
Anh ta chủ động hẹn, mười lần thì chín lần tôi từ chối, lâu dần anh ta cũng không hẹn nữa.
Hơn nữa, tôi cũng nhìn thấu được sự thù địch trong mắt Tiết Nam dành cho tôi.
Cùng là con gái, tôi chẳng có thời gian đâu mà đi tranh giành đàn ông với cô ta, khốn nỗi lần nào cô ta cũng phải diễn kịch.
Hồi đó tôi thấy thật nực cười, vốn dĩ định mặc kệ không thèm tính toán, thế nhưng không ngờ cô ta lại càng được đà lấn tới. Nghe nói tôi định thi công chức, cô ta cũng muốn thi theo.
Chúng ta cứ cạnh tranh công bằng là được thôi, nhưng không ngờ khi biết tôi đã đăng ký học thêm và điểm thi thử cũng rất cao, cô ta liền khóc lóc, làm như thể tôi đã làm ra chuyện gì ác độc tày trời lắm vậy.
Thẩm Tùng đến tìm tôi, bảo tôi nhường cơ hội cho Tiết Nam.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in từng lời chắc nịch của anh ta: “Nghệ Huyên, điều kiện nhà em tốt như thế, em còn vô số đường lui, nhưng Tiết Nam thì khác, cô ấy chỉ có đúng một cơ hội này thôi!”
“Em nhường cho cô ấy đi, đến lúc đó sang công ty anh làm, anh trả lương cao cho em!”
Lúc đó tôi chỉ thấy buồn cười, và từ chối thẳng thừng.
Đồng thời, tôi chủ động giữ khoảng cách, không qua lại với anh ta nữa. Nhưng đến mức đó mà vẫn khiến Thẩm Tùng bất mãn, anh ta nói tôi coi thường Tiết Nam.
Đúng đấy, tôi khinh thường đấy thì sao nào?
Tôi không muốn và cũng không sẵn lòng làm bạn với loại người như vậy. Cô ta là bạn của Thẩm Tùng, không phải bạn của tôi.
Và giờ đây mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng.
Đúng lúc Tiết Nam và Thẩm Tùng đang làm ầm ĩ không dứt thì công việc bên phía tôi cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tôi luôn giấu Thẩm Tùng chuyện công ty nhà anh ta bị người ta tố cáo. Từ trốn thuế cho tới hối lộ quan chức, từng tội danh từng cọc từng kiện đều khiến người ta phải khiếp sợ tột cùng.
Khi chứng cứ đã rõ rành rành, nhà họ Thẩm như ong vỡ tổ. Bố Thẩm bị đưa đi, Lương Mỹ Trân khóc đến ngất lịm.
Thẩm Tùng hoảng loạn tột độ, lạy lục van xin khắp nơi. Không biết nghe ngóng từ đâu được tin tôi là người phụ trách vụ này, anh ta liền chủ động mò tới tận nhà tôi cầu xin tôi giơ cao đánh khẽ.
Khi nhìn thấy dáng vẻ của dì Lương – người vốn luôn cao ngạo, tôi bỗng chốc suýt không nhận ra. Mới qua bao lâu đâu, bà ta gầy sọp hẳn đi, sắc mặt cũng chẳng còn rạng rỡ như trước. Vừa thấy tôi, bà ta đã nắm chặt lấy tay tôi.
“Nghệ Huyên à, cháu với thằng Thẩm Tùng nhà dì lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bây giờ nhà họ Thẩm đang gặp nạn, cháu không thể thấy chết mà không cứu được!”
Tôi bất động thanh sắc rút tay lại: “Dì Lương nói gì cháu nghe không hiểu lắm. Chuyện nhà họ Thẩm, chỉ cần chú Thẩm khai báo thành khẩn là được, cháu chẳng giúp được gì đâu.”
“Đúng rồi đấy, Nghệ Huyên nhà chúng tôi chỉ là con nít, nó thì giúp được cái gì?” Mẹ tôi bồi thêm.
“Không phải thế! Cháu không biết đâu, công ty nhà dì bị người ta vu khống, phiền phức lắm. Dì nghe nói Nghệ Huyên đúng lúc phụ trách chuyện này, cháu giúp nói đỡ một câu đi. Trước đây đều là do Thẩm Tùng nhà dì không phải, dì đã bắt nó chia tay con ranh họ Tiết kia rồi. Nếu cháu bằng lòng, cháu có thể kết hôn luôn với Thẩm Tùng!”
Nghe tới đây, mẹ tôi suýt nữa thì chửi ầm lên!