“Tôi nói này Lương Mỹ Trân, bà có ý gì đây? Con gái tôi ưu tú thế này, người xếp hàng giới thiệu đối tượng cho nó chạy từ phía Đông sang tận phía Tây thành phố, vậy mà bà dám để thằng con cặn bã sắp lên chức bố của bà kết hôn với con gái tôi sao!”
“Tôi nói cho bà biết, bà cút ngay cho tôi. Bà không cút, lát nữa tôi lấy chổi xua bà đi đấy!”
8
Nói xong mẹ tôi giơ ngay cái chổi lên, làm bộ định đánh, dọa Lương Mỹ Trân sợ hãi lùi lại phía sau.
“Tôi đang bàn bạc mà!”
“Không có bàn bạc gì sất! Tôi nói cho bà hay, con gái nhà tôi rất ưu tú, con trai bà không với tới được đâu, bớt tới đây nhòm ngó con gái tôi đi! Cút ra ngoài!”
Mẹ tôi tức giận cầm chổi đánh, Lương Mỹ Trân bị đuổi ra ngoài, bộ dạng vô cùng mất mặt.
Thẩm Tùng lúc này đang đứng bên ngoài, chứng kiến toàn bộ sự việc, mặt mày đỏ lựng: “Nghệ Huyên, anh xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi đâu. Nhà anh chỉ biết đến lợi ích, đúng là không xứng với tôi. Thẩm Tùng, anh chết tâm đi, nếu tôi là anh, chi bằng hãy đi xem công ty này còn có thể cứu vãn được gì không, khuyên bố anh dừng tay lại, mau chóng nhận tội đi!”
Lương Mỹ Trân đứng bên ngoài chửi rủa ỏm tỏi: “Có gì đặc biệt hơn người đâu cơ chứ. Tôi nói cho cô hay, đừng có khinh người quá đáng, nhà chúng tôi kiểu gì cũng có ngày vực dậy thôi!”
“Đúng đúng đúng! Bà nói quá chuẩn! Chúc nhà bà sớm ngày đông sơn tái khởi, vượt qua kiếp nạn này, nhưng làm ơn đừng có đến dây dưa với nhà tôi!”
Mẹ tôi đứng ngay ở cửa gào lên. Lương Mỹ Trân tức muốn hộc máu, kéo Thẩm Tùng quay đầu đi thẳng.
Lần tiếp theo tôi nhìn thấy nhà Thẩm Tùng là trên bản tin thời sự. Thẩm Tùng đã không nghe lời khuyên của tôi, còn định chạy chọt, tìm người mang tiền đi lo lót quan hệ.
Trùng hợp làm sao, chuyện đó bị cấp trên của cơ quan chủ quản bắt quả tang. Thẩm Tùng bị tóm ngay tại trận, Lương Mỹ Trân ở phía sau có nói gì cũng vô dụng.
Nghe mẹ kể, nhà bọn họ đã bán nhà, muốn cứu cả Thẩm Tùng và bố anh ta ra. Nhưng số tiền phạm pháp của hai người quá lớn, chuyện này đâu phải cứ có tiền là giải quyết xong.
Lương Mỹ Trân không cam lòng, thậm chí còn đến tận cơ quan tìm tôi.
Tôi đã chủ động xin thuyên chuyển xuống cơ sở tuyến đầu làm việc, thế là bà ta hết cách. Tôi cũng dọn dẹp xong hồ sơ trong tay, bàn giao lại toàn bộ.
Khi biết tôi chỉ là nhân viên tổng hợp hồ sơ, Lương Mỹ Trân cuối cùng cũng suy sụp hoàn toàn.
Lần sau nữa nghe tin tức về họ, đã là chuyện của một năm sau. Vụ án của chú Thẩm và Thẩm Tùng rất nhanh đã có kết quả: Một người lãnh án chung thân, một người bị phạt tù 6 năm.
Thẩm Tùng vào tù, Tiết Nam thì phá thai và đòi một khoản tiền bồi thường. Thật ra tôi khá khâm phục cô ta, người con gái này ngay từ đầu đã biết rõ bản thân muốn gì.
Dù ở đâu cô ta cũng không để bản thân chịu thiệt. Có điều con đường thi công chức của cô ta coi như đứt đoạn hoàn toàn, vì sau khi ra trường, cô ta nhận ra mình không có tố chất làm việc nhà nước.
Cô ta còn muốn tiếp tục thi, kết quả là do vụ tố cáo gian lận điểm số trước kia, cô ta bị cấm thi 5 năm. Bố mẹ ở quê hối thúc lấy chồng, Tiết Nam đành tìm cho mình một “thẻ ăn dài hạn”, nhắm mắt chọn đại một người đàn ông để kết hôn.
Nào ngờ cưới xong gã đàn ông đó mới lộ rõ bản chất là kẻ vũ phu, đánh đập cô ta bầm dập khắp người. Trong lúc tức giận, cô ta lọt vào trang nhất tin tức của thành phố: Giết chồng tự vệ, nửa đời sau sẽ phải sống sau song sắt nhà tù.
Thấy cảnh này, tôi không khỏi lắc đầu. Chút mưu hèn kế bẩn trà xanh của cô ta hoàn toàn vô dụng trước gã chồng bạo hành này, suýt nữa mất cả mạng.
Nhưng giờ đang ở trong tù, chắc hẳn cô ta sẽ suy nghĩ cho thấu đáo về con đường sau này của mình thôi!