Trò cười trước đó khiến nhà họ Thẩm mất mặt ê chề, nhưng cuối cùng họ cũng phải nhắm mắt chấp nhận cô con dâu tương lai Tiết Nam này. Tuy nhiên, Thẩm Tùng lại không cam chịu.
Nghe nói anh ta quậy tưng bừng ở nhà một thời gian dài. Hôm đó tôi làm tăng ca về, vừa tới cửa nhà thì giật nảy mình vì một bóng đen, tôi vừa định la lên thì anh ta bật dậy: “Là anh!”
“Thẩm Tùng?”
Anh ta bước từ trong bóng tối ra, lúc này tôi mới nhìn rõ. Chỉ mới chưa đầy nửa tháng không gặp, Thẩm Tùng dường như già đi rất nhiều. Hốc mắt trũng sâu, da dẻ sần sùi, cả người trông vô cùng tiều tụy.
“Anh thế này là…”
Anh ta cười khổ: “Nghệ Huyên, anh còn cơ hội không?”
Anh ta đưa tay về phía tôi, trên ngón tay lủng lẳng chính là sợi dây chuyền đó. Tôi hít một hơi sâu, lắc đầu: “Nghe nói Tiết Nam mang thai rồi, anh nên đối xử tốt với cô ấy.”
“Hai người đã đính hôn thì phải chung thủy với nhau đi.”
Thẩm Tùng hoảng hốt: “Không phải như thế, anh chưa từng nghĩ sẽ lấy cô ta!”
“Không lấy cô ta mà anh lại lên giường với người ta à? Thẩm Tùng, anh đừng tưởng trêu đùa phụ nữ là mốt nhé!”
Anh ta lập tức phủ nhận: “Không phải, đêm đó anh uống say quá, anh không biết gì hết. Anh cứ tưởng cô ta là em, anh…”
“Đủ rồi!” Tôi nghiêm giọng quát lớn, “Tự anh không quản được nửa thân dưới của mình, cứ một hai muốn tự sa ngã, thì đừng có lôi danh nghĩa của tôi ra để bôi nhọ thanh danh tôi!”
Mắt Thẩm Tùng đỏ hoe: “Chẳng lẽ, sau này ngay cả làm bạn cũng không được sao? Nghệ Huyên, anh thực sự hối hận rồi!”
Vừa dứt lời, từ trong góc tối lao ra một bóng người, hung hăng đẩy ngã anh ta xuống đất!
“Thẩm Tùng, sao anh dám! Anh lừa tôi, đính hôn với tôi rồi mà trong lòng anh vẫn tơ tưởng đến cô ta!”
Tiết Nam giống như kẻ điên, quay ngoắt sang nhìn tôi chằm chằm: “Bùi Nghệ Huyên, bây giờ cô là nhân viên nhà nước, lại đi xen vào tình cảm của người khác. Cô thử đoán xem nếu tôi đi tố cáo, cơ quan của cô có còn muốn giữ cô lại không?!”
Tôi lạnh lùng đáp: “Cô cứ thử xem! Tôi không sợ vì tôi có đường lui, còn cô có không?”
Cô ta lập tức á khẩu.
Ngay từ lần đầu tiên Tiết Nam xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã biết rõ bản chất của con người này: Một đóa sen trắng nhà nghèo vươn lên, tỏ vẻ yếu đuối nhưng lại vô cùng cố chấp và ương ngạnh, luôn liều mạng muốn chứng minh bản thân.
Chính điều đó khiến Thẩm Tùng si mê cô ta như điếu đổ, lúc nào cũng nhắc về cô ta trước mặt tôi.
Sau nhiều lần qua lại, tôi cũng hiểu thêm không ít về Tiết Nam.
7
Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã phát hiện ra điểm bất thường.
Người phụ nữ này sẽ dùng mọi thủ đoạn để trèo lên cao. Thẩm Tùng là người có điều kiện tốt nhất mà cô ta có thể nắm lấy được, làm sao cô ta dễ dàng buông tha?
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Trường đại học của tôi và Thẩm Tùng chỉ cách nhau một con phố. Ban đầu, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, dăm ba bữa lại đi chơi chung. Nhưng từ khi gặp Tiết Nam, Thẩm Tùng thường xuyên thất hứa.
Nếu không thì những cuộc hẹn hai người lại biến thành ba người. Dùng lời của anh ta để giải thích thì là: “Tiết Nam chỉ có một mình, ở ký túc xá bị bạn bè tẩy chay, anh đưa cô ấy đi cùng cho khuây khỏa.”
Nhưng sau khi tìm hiểu tôi mới biết, sở dĩ Tiết Nam không hòa nhập được ở ký túc xá là vì cô ta lúc nào cũng cho rằng mình phải được người khác hầu hạ.
Không có mệnh công chúa lại mắc bệnh công chúa!
Bạn cùng phòng không nuông chiều cô ta, thế là cô ta tìm Thẩm Tùng để chống lưng cho mình.
Tôi uyển chuyển nhắc nhở Thẩm Tùng rằng Tiết Nam không hề đơn giản như anh ta nghĩ, thì anh ta lại quay sang chỉ trích tôi là người mưu mô.
Vì chuyện này, tôi và anh ta cãi nhau một trận to, chiến tranh lạnh mấy ngày, cuối cùng Thẩm Tùng vẫn là người đến xin lỗi trước.