“Em vẫn không nhớ ra, đúng không?”
“Nếu em nhớ lại được, chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, càng không bao giờ đến thăm anh.”
Tôi không lên tiếng.
Anh bỗng bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Không sao.”
“Không nhớ ra cũng tốt.”
Anh đưa tay ra, cẩn thận chạm nhẹ vào bó hoa.
“Chỉ cần em sống tốt là được rồi.”
Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào không hay.
Ánh nắng hắt vào, rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong đó chất chứa rất nhiều, rất nhiều những cảm xúc phức tạp, khiến người ta không thể nhìn thấu, cũng chẳng thể hiểu nổi.
Chương 8
Sau này, tôi lại bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng.
Trong mơ, Lục Từ An mặc bộ âu phục phẳng phiu, đứng ở một nơi rất cao, rất cao nhìn xuống tôi.
Biểu cảm của anh mãi mãi là sự thờ ơ lạnh nhạt, khóe môi hơi mím lại, giống như đang nhìn một con kiến nhỏ bé chẳng đáng để tâm trên mặt đất.
Tôi thét lên giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bác sĩ nói, sự xuất hiện của Lục Từ An đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi.
Thế nên khi bác sĩ hỏi tôi có muốn tiến hành liệu pháp thôi miên sâu hơn một lần nữa hay không, tôi đã đồng ý mà chẳng chút do dự.
“Lần điều trị này rất có thể sẽ khiến cô quên đi những ký ức mà cô muốn trốn tránh nhất.”
“Rất có thể cô sẽ thực sự quên đi hoàn toàn sự tồn tại của Lục Từ An.”
Tôi khựng lại một giây, ngay sau đó lấy điện thoại ra, lưu lại một dòng chữ trong phần ghi chú.[Tránh xa Lục Từ An.]
Sau đó với vẻ mặt đầy bình tĩnh, tôi nhìn bác sĩ: “Được rồi, có thể bắt đầu rồi.”
……
Cuộc sống của tôi dần dần quay trở lại quỹ đạo bình thường vốn có của nó.
Thời gian từng ngày trôi qua, tôi đã kết giao được vài người bạn ở thành phố Y, thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn, dạo phố, tháng ngày trôi qua bình dị mà vô cùng an yên.
Chị chủ tiệm cà phê sát vách là một người vô cùng nhiệt tình, lúc nào cũng nói tôi sống một mình quá cô đơn, tất bật muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.
Tôi mỉm cười từ chối, bảo rằng bây giờ sống thế này rất tốt rồi.
Tôi một mình kinh doanh tiệm hoa không lớn cũng không nhỏ này, mỗi độ xuân về, tôi đều xếp đầy hoa hướng dương ở trước cửa tiệm.
Một khoảng sân vàng rực rỡ, những người đi ngang qua đều phải dừng bước lại chụp vài tấm ảnh.
Mùa xuân năm nọ, có một ông lão bán kẹo hồ lô dừng chân nghỉ ngơi trước cửa tiệm, đã tặng cho tôi một xâu kẹo.
Tôi cắn một miếng, hương vị chua chua ngọt ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, bỗng cảm thấy mùi vị này quen thuộc đến lạ, cứ như từ rất lâu rất lâu về trước, cũng có người từng mua kẹo hồ lô cho tôi như thế.
Nhưng tôi không thể nhớ ra người đó là ai nữa.
Mùa thu năm thứ ba sống ở thành phố Y.
Lá ngô đồng rụng đầy mặt đất, phủ sắc vàng rực rỡ khắp cả một con phố.
Tôi bước ra từ tiệm hoa, trên tay ôm một bó cát cánh khách đã đặt, chuẩn bị mang đi giao.
Khi rẽ qua ngã tư, đó là lần cuối cùng tôi và Lục Từ An gặp nhau.
Anh đứng cách tôi ba bước chân, nhìn chằm chằm về phía tôi.
Đó là một gương mặt vô cùng xa lạ, hốc mắt sâu hoắm, gò má nhô cao, đôi môi nứt nẻ trắng bệch, mái tóc cũng đã bạc đi quá nửa.
Chỉ có đôi mắt đó, u ám tăm tối như đang giấu giếm rất nhiều, rất nhiều thứ.
Chúng tôi lướt qua nhau, nhưng tôi lại không thể nhận ra anh.
Tôi ôm hoa tiếp tục đi về phía trước, bước được vài bước, không nhịn được bèn ngoái đầu nhìn lại.
Anh vẫn đứng lặng ở chỗ cũ, duy trì nguyên tư thế ban nãy, như thể bị thứ gì đó đóng đinh chặt ở đó.
Cơn gió mùa thu thổi tung vạt áo của anh, trống huơ trống hoác.
Chiếc áo khoác xám mặc trên người anh lúc này, lại trông vô cùng rộng thùng thình.
Tôi lịch sự mỉm cười với anh một cái, quay đầu đi tiếp không hề nán lại.
Nhưng tôi lại không kịp nhìn thấy, đôi mắt người đàn ông ấy chỉ trong tích tắc đã đỏ ửng.