Sau đó, bác sĩ đề nghị tôi thử một liệu pháp thôi miên.
“Đây là một phương pháp giúp bệnh nhân làm mờ đi ký ức về vết thương lòng.”
“Thông qua việc dẫn dắt, sẽ làm mờ dần đi những hình ảnh khiến cô đau đớn.”
“Cô vẫn sẽ nhớ những gì đã xảy ra, nhưng sẽ không còn bị nhấn chìm bởi những cảm xúc đó nữa.”
Tôi đã do dự rất lâu.
Nhưng cuối cùng vẫn nằm lên chiếc ghế đó.
Một buổi chiều chập choạng không lâu sau khi buổi thôi miên kết thúc, tiệm hoa đón một vị khách trông rất quen mắt.
Người đàn ông mặc một bộ vest đen, gương mặt tiều tụy, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Khi anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió ở cửa vang lên lanh lảnh.
Tôi đang cắt tỉa cành lá cho bó hoa cát cánh, ngẩng đầu lên thì chạm phải một đôi mắt hằn đầy tia máu.
“Kính chào quý khách.” Tôi mỉm cười hỏi, “Anh cần mua hoa gì ạ?”
Người đàn ông sững người tại chỗ, như bị thứ gì đó đóng đinh lại.
“Nghiên Nghiên…” Giọng anh run rẩy, trong mắt tràn ngập hy vọng, “Em tha thứ cho anh rồi sao?”
Tôi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc: “Anh quen tôi sao?”
Mặt anh bỗng chốc trắng bệch.
“Em không nhớ anh sao?”
Tôi nhìn anh thật kỹ, áy náy lắc đầu.
“Xin lỗi anh, trước đây tôi từng trải qua một trận ốm, một số chuyện nhớ không được rõ lắm.”
“Anh là…?”
Anh không trả lời.
Chỉ chằm chằm nhìn tôi, như thể muốn nhìn thấu tâm can tôi.
Tôi bị anh nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, liền rút một bông hướng dương từ trong bình ra.
“Tặng anh một bông hoa nhé.”
“Ý nghĩa của hoa hướng dương là sự khởi đầu mới, chúc anh mỗi ngày đều có tâm trạng tốt.”
Người đàn ông cúi đầu nhìn bông hoa đó, tay run lên đến mức gần như không cầm nổi.
Tôi đưa mắt nhìn anh rời khỏi tiệm hoa.
Sau khi cánh cửa kính khép lại, tôi thấy anh đứng bên đường, tay nắm chặt bông hoa áp chặt vào lồng ngực.
Không biết tại sao.
Trong lòng tôi lại dâng lên một chút chua xót rất nhỏ nhoi, rất đỗi xa lạ.
Nhưng thứ cảm xúc này đã nhanh chóng bị vị khách tiếp theo làm gián đoạn.
Sau này, Lục Từ An không còn bước vào tiệm hoa thêm lần nào nữa.
Nhưng tôi biết ngày nào anh cũng đến.
Bởi vì mỗi sáng khi mở cửa tiệm, trước cửa luôn đặt sẵn một bó hoa.
Có khi là hoa cúc họa mi, có khi là hoa bách hợp, về sau tất cả các loại hoa đều đã được gửi đến một lượt, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện hoa hồng.
Bó hoa không có thiệp, không để lại tên.
Tôi cắm tất cả chúng vào bình.
Cho đến một ngày, không còn bó hoa nào xuất hiện nữa.
Chị chủ tiệm cà phê bên cạnh nói với tôi, người đàn ông luôn đặt hoa trước cửa tiệm, tối qua đã bị xe cấp cứu đưa đi rồi.
Tôi khẽ ngẩn người, trái tim tự dưng đập thót một nhịp.
“Anh ấy làm sao vậy?”
“Không biết nữa, hình như uống nhiều rượu quá nên bị xuất huyết dạ dày.”
“Em không nhìn thấy đâu, người đàn ông đó ngày nào cũng ngồi trong quán chị, nhìn chằm chằm sang tiệm hoa của em suốt cả một ngày trời.”
“Chỉ gọi một ly cà phê đen, ngồi từ sáng đến tối.”
Tôi im lặng rất lâu.
Ngày đến bệnh viện, trời lại đổ một cơn mưa rất lớn.
Tôi che một chiếc ô trong suốt, trong đầu không ngừng lóe lên những hình ảnh liên quan đến Lục Từ An.
Thực ra tôi chưa từng quên, chỉ là cố tình chôn giấu những ký ức ấy đi mà thôi.
Tôi đứng ở cửa phòng bệnh, qua lớp cửa kính, nhìn thấy anh đang tựa vào đầu giường.
Người đàn ông đã gầy đi rất nhiều, trên cổ tay cắm ống truyền dịch, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Anh như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại, bắt lấy ánh mắt của tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào, anh thẫn thờ nhìn tôi.
“Sở Nghiên…”
Tôi đặt bó hoa trong tay lên tủ đầu giường.
Đó là một bó hoa hướng dương.
“Nghe nói anh bị ốm.” Tôi cất giọng đều đều, “Đến thăm anh một chút.”
Anh nhìn chằm chằm bó hoa đó, hốc mắt phút chốc đỏ hoe.