Mùa đông năm đó, tôi nhận được một bưu phẩm.

Bên trong là một chiếc ô được chế tác vô cùng tinh xảo.

Trên tay cầm của chiếc ô có treo một tấm thiệp, nét chữ trên đó xiêu vẹo không đều, giống như người viết ra nó đã bị run tay rất mạnh.

“Trời mưa rồi, nhớ mang theo ô nhé.”

Tôi cầm tấm thiệp ấy xem rất lâu.

Vài chữ này không hiểu sao lại khiến lòng tôi chua xót một chốc, nhưng tôi không thể nói rõ là vì sao.

Tôi cất chiếc ô vào trong tủ, chưa từng dùng đến.

Về sau không biết đã thất lạc đi đâu, không tìm thấy nữa, tôi cũng chẳng để tâm.

Khi mùa xuân một lần nữa gõ cửa, chị chủ tiệm cà phê kể với tôi rằng, người đàn ông thường hay đứng ở góc phố đã rất lâu không còn đến nữa.

“Nghe nói bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.”

“Cố gắng cầm cự ở bệnh viện được một mùa đông, mới mất mấy hôm trước rồi.”

Cây kéo tỉa hoa trên tay tôi rơi “cạch” xuống đất.

Chiều hôm đó, tôi đã tra được nghĩa trang nơi anh yên nghỉ.

Tôi bắt taxi đến đó, đặt trước bia mộ của anh một bó hoa hướng dương.

Những cánh hoa vàng rực rỡ bị nước mưa làm ướt đẫm, nhưng vẫn luôn hướng về phía có ánh sáng.

Gió từ một nơi rất xa thổi tới, luồn qua khắp cả nghĩa trang, thổi khiến bó hướng dương khẽ đung đưa.

Tôi quay người rời đi, không một lần ngoảnh lại.

Có một số người đã lạc mất nhau trong ký ức.

Thì cũng đã định sẵn sẽ chẳng bao giờ có thể tương phùng thêm lần nào nữa.