Đi đến cửa, cô ta khựng lại, không quay đầu, giọng rất nhỏ: “Cố Ninh.”
Tôi đáp một tiếng.
“Xin lỗi.” Cô ta nói, “Có những chuyện, đáng lẽ tôi không nên làm thế.”
Tôi không nói “Không sao”, cũng không nói “Tôi tha thứ cho cô”. Tôi chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu: “Hy vọng sau này cô hãy nhớ ngày hôm nay.”
Tiếng đóng cửa vang lên thật nhẹ.
Mẹ chồng trút một tiếng thở dài thườn thượt, cả người như già đi mấy tuổi.
“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi.” Tôi kéo chăn cho bà, “Những việc còn lại, chúng con sẽ nghĩ cách.”
“Cố Ninh.” Mẹ chồng nắm lấy tay tôi, “Mẹ biết mẹ không còn tư cách cầu xin con điều gì nữa, nhưng vẫn mặt dày nói một câu — Bất kể sau này con có nhận cái nhà này nữa không, mẹ vẫn coi con là người nhà mình.”
Tôi sững sờ, sống mũi chợt cay xè.
“Mẹ.” Tôi mỉm cười nói, “Câu này của mẹ, nếu nói sớm một chút thì tốt biết mấy.”
“Sớm một chút, lúc đó mẹ vẫn chưa bị đời vùi dập đến tỉnh ngộ.” Mẹ chồng cười khổ, “Đời người mà, phải va vấp sứt đầu mẻ trán mới biết hối hận là gì.”
Bà nhắm mắt lại, giọng dần nhỏ đi: “Con đừng vội quyết định, cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu con quyết định đi, mẹ cũng không cản con, chỉ mong con ra đi trong lòng được nhẹ nhõm.”
Tôi gật đầu: “Mẹ dưỡng bệnh cho khỏe đã, đừng suy nghĩ lung tung.”
Tối hôm đó, lúc tôi về đến nhà mẹ đẻ thì trời đã tối mịt. Đèn đường trong khu chung cư từng ngọn lần lượt sáng lên, bóng cây bị kéo dài trên đường, gió thổi qua, cành lá khẽ đung đưa.
Mẹ đang lúi húi trong bếp, thấy tôi vào cửa, chỉ ngước lên nhìn một cái rồi đậy nắp nồi lại.
“Sao rồi?” Mẹ hỏi.
“Tạm thời ổn định.” Tôi thay giày, “Bác sĩ bảo phải theo dõi thêm một thời gian.”
Mẹ gật đầu, không hỏi thêm.
Trong bữa cơm, tôi kể sơ qua ngọn nguồn sự việc. Nghe xong, mẹ chỉ thở dài một tiếng.
“Con định tính sao?” Mẹ hỏi.
“Trước mắt giúp anh ấy giải quyết xong chuyện công ty đã.” Tôi nói, “Còn về cuộc hôn nhân này, con muốn ly hôn.”
Động tác gắp thức ăn của mẹ khựng lại, ngước mắt nhìn tôi: “Nghĩ kỹ chưa?”
“Suy nghĩ rất lâu rồi.” Tôi gật đầu, “Không phải là bốc đồng.”
Mẹ trầm ngâm một lát, rồi bỗng mỉm cười: “Được, nếu con đã nghĩ kỹ rồi, mẹ ủng hộ con.”
Mẹ dừng một chút, lại nói thêm: “Nhưng có một chuyện con phải xác định rõ.”
“Chuyện gì ạ?”
“Con ly hôn, là vì muốn sống tốt hơn, hay là vì muốn xả giận?” Mẹ nhìn tôi, “Hai cái đó kết quả khác nhau một trời một vực đấy.”
Tôi sững người, buông đũa, nghiêm túc suy nghĩ vài giây.
“Vì muốn sống tốt hơn ạ.” Tôi nói.
Mẹ gật đầu: “Vậy thì được. Chỉ cần không phải vì xả giận, mẹ yên tâm.”
Thời gian tiếp theo, bệnh viện, công ty luật và công ty là ba nơi tôi và Triệu Quân đi về như con thoi.
Dưới sự tư vấn của luật sư, chúng tôi đã sắp xếp lại toàn bộ sổ sách và chứng cứ liên quan. Triệu Quân chủ động báo cáo tình hình với công ty, khẳng định bản thân không hay biết hành vi của em gái, và sẵn sàng dốc toàn lực phối hợp điều tra.
Lúc đầu, thái độ của công ty rất cứng rắn, cho rằng đây là một vụ buông lỏng quản lý nghiêm trọng, chuẩn bị áp dụng hình thức kỷ luật nội bộ cao nhất. Nhưng khi điều tra tiến triển, trách nhiệm của Triệu Tĩnh dần lộ rõ, những bằng chứng về việc cô ta lợi dụng chức vụ để thụt két công quỹ, nhận hoa hồng lần lượt bị phát hiện, số tiền vượt xa tưởng tượng ban đầu.
Triệu Tĩnh bị đình chỉ công tác để điều tra, ngay sau đó bị cảnh sát đưa đi hỗ trợ lấy lời khai. Bị tạm giam hai đêm ở đồn cảnh sát, cuối cùng cô ta cũng nghe lời khuyên của luật sư, chọn cách nhận tội.
Ngày hôm đó, khi bị áp giải từ xe cảnh sát bước xuống, tay còng, tóc tai bù xù, khuôn mặt chẳng còn lớp trang điểm lộng lẫy ngày nào, trông cô ta già đi cả chục tuổi so với tuổi thật.
Mẹ chồng ngồi trên xe lăn, nhìn cô ta từ xa, nước mắt lưng tròng nhưng không chạy lại.