“Triệu Tĩnh.” Bà nghẹn ngào gọi một tiếng.

Bước chân Triệu Tĩnh khựng lại, ngoái đầu nhìn mẹ một cái. Trong ánh mắt đó có hận, có oán, và có cả một thoáng hối hận xẹt qua.

“Mẹ.” Cô ta thều thào, “Mẹ giữ gìn sức khỏe.”

Sau đó, cô ta bị đưa lên xe, cửa xe đóng sập, chiếc xe từ từ lăn bánh mang theo tiếng lốp cọ xát the thé trên đường.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy cô em chồng vốn luôn khoác lên mình lớp vỏ hào nhoáng, cười nói ngạo mạn ấy, rốt cuộc cũng gỡ bỏ mọi lớp ngụy trang phô trương, phơi bày ra bộ dạng thảm hại nhất của một con người bình thường.

Mẹ chồng ôm mặt, khóc nấc lên không thở nổi. Triệu Quân đứng sau lưng bà, tay đưa lên giữa chừng định vỗ vai, nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào.

“Mẹ.” Tôi bước tới, nhẹ nhàng giữ lấy chiếc xe lăn của bà, “Mình về bệnh viện thôi.”

Mẹ chồng nắm chặt tay tôi, khóc đến lạc giọng: “Cố Ninh, mẹ có lỗi với con, có lỗi với các con.”

Tôi không nói “Không sao”, cũng không nói “Đó không phải lỗi của mẹ”. Có những lỗi lầm, sự tha thứ dễ dãi lại làm nó trở nên hời hợt.

Chỉ là lúc đó, khối oán khí đè nặng trong lòng tôi bấy lâu nay, như bị một thứ gì đó nhẹ nhàng chọc thủng, từ từ xì hơi bay mất.

Vụ án của Triệu Tĩnh bước vào quá trình tư pháp. Báo đài không đưa tin rầm rộ, chỉ đăng một dòng tin ngắn ở một góc khuất “Nhân viên doanh nghiệp nhà nước lợi dụng chức vụ thụt két công quỹ bị điều tra”. Đối với người ngoài, đó chỉ là vài dòng chữ lướt qua trên tin tức hàng ngày rồi quên lãng, nhưng đối với chúng tôi, nó như con dao lơ lửng trên đầu bao năm, cuối cùng cũng rơi xuống.

Triệu Quân bị công ty ra thông báo phê bình nội bộ, giáng chức một bậc, hủy tư cách xét thưởng năm đó. Nhưng nhờ chủ động phối hợp điều tra, tích cực cung cấp manh mối, anh vẫn giữ được chén cơm. Trong mắt luật sư, đây đã là một kết quả rất tốt.

“Sau này làm việc gì cũng phải để tâm hơn một chút.” Luật sư vỗ vai anh, “Đừng có làm ông bù nhìn cái gì cũng không biết nữa.”

Triệu Quân cười khổ, gật đầu.

Thời gian qua, anh như trưởng thành lên rất nhiều. Trước đây anh hay nói “Thôi bỏ đi”, “Chỉ lần này thôi”, “Đừng làm lớn chuyện”, thì giờ đây, anh đã học được cách nói “Không” vào những thời khắc quan trọng.

Có lần, một người trong công ty ám chỉ nhờ anh “linh động” một chút, chuyển đổi mục tiêu của một dự án. Anh đã nói thẳng vào mặt người đó.

“Việc này tôi không làm được.” Anh nói, “Trước đây tôi hồ đồ, bây giờ không muốn hồ đồ nữa.”

Người kia cười khẩy: “Ồ, chủ nhiệm Triệu của chúng ta nay giác ngộ cao thế.”

“Không phải giác ngộ cao, mà là vì từng chịu thiệt.” Anh điềm đạm đáp lại một câu.

Sau này, khi về nhà kể lại chuyện này với tôi, giọng anh mang theo chút mỉa mai khổ tâm: “Hóa ra từ chối người khác cũng không khó lắm, chỉ là trước đây anh lười suy nghĩ thôi.”

Tôi mỉm cười: “Muộn còn hơn không.”

Sau khi xuất viện, mẹ chồng được đưa về ngôi nhà ở thị trấn quê nhà tĩnh dưỡng. Đó là căn nhà cũ bố mẹ Triệu Quân mua hồi trẻ, dưới lầu là những người hàng xóm quen thuộc, trên lầu lưu giữ những ký ức xưa cũ, nơi ấy mang đậm tình người hơn hẳn những căn hộ chung cư cao tầng trên thành phố.

Bà nhất quyết đòi về, bảo đó mới thực sự là nhà.

“Cái thân già này, vẫn là lá rụng về cội thôi.” Bà nói, “Thế giới của bọn trẻ các con, mẹ không hiểu được nữa.”

Triệu Quân lo bà ở đó một mình không ai chăm sóc, định thuê y tá cho bà, nhưng bà sống chết không chịu: “Mẹ bệnh có tí, cần gì y tá? Mỗi tháng con gửi cho mẹ chút tiền là được, đừng tống người về đây.”

Cuối cùng, tôi là người đứng ra thuyết phục bà: “Mẹ, mẹ cứ coi như thuê một bà chị hàng xóm qua nói chuyện cho vui, tiện thể giúp đi chợ, nấu cơm. Tiền con lo, mẹ đừng tranh với con nữa.”

Bà lúc này mới miễn cưỡng đồng ý: “Thế… coi như con có hiếu với mẹ.”