Lúc dọn dẹp bát đũa, Triệu Quân hạ giọng nói: “Ngày mai anh chuyển cho em hai ngàn, em thích mua gì thì mua.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Cầm lấy đi,” Anh ta bảo, “Dạo này đúng là để em chịu tủi thân rồi.”
Tôi không từ chối nữa. Không phải vì tham hai ngàn bạc đó, mà là đột nhiên tôi hiểu ra, cách anh ta giải quyết vấn đề chính là như vậy — lấy tiền ra đền bù, dùng vật chất để dỗ dành. Như thể cảm xúc của tôi có thể định giá rõ ràng, rồi thanh toán xong là coi như xí xóa.
Đêm nằm trên giường, Triệu Quân chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Tôi mở trừng mắt, lắng nghe hơi thở đều đặn của anh ta.
Tôi chợt nhớ lại nhiều năm về trước, hồi còn đi học có lần cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi khóc lóc về nhà. Mẹ nói với tôi: “Tiểu Ninh à, trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể nói lý lẽ được. Có những người, con càng nói lý, người ta càng bắt nạt con.”
Hồi đó tôi không hiểu, cứ nghĩ có lý thì phải nói ra cho rõ ràng.
Bây giờ tôi đã hiểu ra đôi chút, nhưng hiểu ra rồi, lại càng thấy bất lực.
Ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ lọt qua khe rèm, kéo thành một vệt sáng dài và mảnh trên sàn nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào vệt sáng đó rất lâu.
Cho đến khi mắt mỏi nhừ không mở nổi nữa, tôi mới từ từ nhắm mắt lại.
Lúc cơn buồn ngủ ập đến, tôi mơ màng nghĩ: Ngày mai lại là một tuần mới.
Và Chủ nhật tuần sau, họ sẽ lại đến.
Giống như chiếc tủ lạnh kia, cứ bị nhét đầy rồi lại bị vét sạch, như một vòng luẩn quẩn không bao giờ thoát ra được.
Tôi ở trong cái vòng luẩn quẩn đó, quay mòng mòng suốt một năm trời.
Có lẽ, đã đến lúc phải dừng lại.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên một cái, rồi nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đè bẹp.
Quyết định nói sẽ về nhà mẹ đẻ sống được đưa ra vào một đêm muộn thứ Tư.
Hôm đó Triệu Quân lại bận đến mười một giờ mới về. Một mình tôi ngồi trước bàn học trong phòng ngủ, trước mặt là một cuốn sổ tay mới mua. Đã ba tuần liên tiếp, tôi ghi chép lại quá trình tủ lạnh bị vét sạch như đang làm một cuộc thí nghiệm.
Trang đầu tiên ghi ngày tháng và danh sách:
“Ngày 12 tháng 9, Chủ nhật. Triệu Tĩnh lấy đi: Sữa chua nhập khẩu 2 hộp (58 tệ), Sườn non thượng hạng 1 kg (96 tệ), Việt quất 2 hộp (40 tệ), Sủi cảo tự gói 30 cái (khoảng 45 tệ), Cherry 1 túi (68 tệ)…”
Tôi cố tình đối chiếu với hóa đơn siêu thị để tính từng món một. Chỉ riêng ngày hôm đó, số tiền “chảy máu” đã hơn ba trăm tệ.
Trang thứ hai là ngày 19 tháng 9:
“Tôm bóc vỏ 2 túi (56 tệ), Bánh bao đông lạnh 1 túi (28 tệ), Xốt thịt băm 1 lọ (khoảng 30 tệ), Táo 6 quả (24 tệ)…”
Bên cạnh tôi dùng bút đỏ khoanh tròn một câu: “Từ chối cho mượn bộ ấm trà, nổ ra xung đột trực tiếp lần 1.”
Trang thứ ba là ngày 26 tháng 9, tức là Chủ nhật tuần trước:
“Cá vược 1 con (42 tệ), Trứng 1 vỉ (15 tệ), Sữa tươi 2 hộp (36 tệ), Rau xanh các loại (khoảng 20 tệ)…”
Ghi chú: “Tinh chất bị lấy mất (380 tệ), đăng ảnh khoe trên vòng bạn bè, chưa trả.”
Tôi lật những trang này, đầu ngón tay lướt đi lướt lại trên những con số. Một tháng bốn lần, cộng lại đã vượt quá con số một ngàn rưỡi, đó là còn chưa tính những thứ bị “mượn” đi rồi mất hút — khăn lụa, ấm trà, và cả lọ tinh chất bây giờ nữa.
Cạnh cuốn sổ là chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình. Đó là vòng bạn bè của Triệu Tĩnh, mười phút trước cô ta lại vừa đăng một bài mới, 9 bức ảnh. Bức ở giữa là cô ta và Lương Hạo đang ở trong một nhà hàng gia đình dành cho mẹ và bé, trên bàn bày la liệt thức ăn.
Dòng trạng thái viết: “Phần thưởng cho Tiểu Hạo vì có tiến bộ trong kỳ thi tháng, khao con trai một bữa!”
Tôi ấn phóng to lên, thấy góc thực đơn lộ ra bên mép bàn, giá cả rõ mồn một: Suất trẻ em 128 tệ, suất người lớn 198 tệ. Một bàn thế này kiểu gì cũng ngót nghét sáu, bảy trăm.