Cô ta ra lối cửa thay giày, bốn cái túi chất đống dưới chân, phình to như bốn con vật sắp đẻ. Lương Hạo chạy đến la ó: “Mẹ ơi con muốn uống sữa chua.”

“Về nhà rồi uống.” Triệu Tĩnh đáp.

Trước khi ra khỏi cửa, cô ta ngoái lại nhìn tôi một cái. Trong ánh mắt đó pha trộn một thứ cảm giác không thể nói thành lời — không phải áy náy, cũng không phải khoe khoang, mà giống như một sự thản nhiên đầy tự đắc, như thể mọi chuyện vốn dĩ phải như vậy, việc tôi không vui mới là chuyện kỳ quặc.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô ta.

Tôi quay lại bếp, nhìn cái tủ lạnh trống trơn được một nửa. Ngăn mát chỉ còn vài củ tỏi, nửa lọ chao, và một hộp bơ vừa bóc hôm qua đã cắt một góc. Ngăn đông còn sạch sẽ hơn, chỉ có hai túi bánh trôi nước đông lạnh nằm chỏng chơ.

Triệu Quân bước vào, ôm tôi từ phía sau: “Em vất vả rồi.”

Tôi không nhúc nhích.

“Em gái bảo tháng sau muốn đưa bố mẹ đi chơi cho khuây khỏa,” Anh ta thì thầm bên tai tôi, “Bọn mình chịu một nửa tiền, thế nào, coi như làm tròn đạo hiếu.”

“Đi đâu?” Tôi hỏi.

“Đi Hải Nam, 6 ngày 5 đêm. Một người hơn bốn ngàn, bốn người là một vạn sáu. Mình bỏ ra tám ngàn.”

Tôi xoay người nhìn anh ta: “Bây giờ trong thẻ nhà mình còn bao nhiêu tiền?”

“Ba vạn hai.” Anh ta nói, “Bỏ ra tám ngàn, còn hai vạn tư.”

“Bảo hiểm xe tháng sau phải đóng rồi,” Tôi nói, “Phí quản lý chung cư cũng sắp đến hạn, còn…”

“Mấy khoản đó chống đỡ được hết.” Triệu Quân ngắt lời tôi, “Chủ yếu là để bố mẹ vui. Bố vất vả cả đời, chỉ mong cả nhà được đông đủ vui vẻ bên nhau.”

Tôi không nói thêm gì nữa. Anh ta chạm môi lên trán tôi một cái, rồi quay ra phòng khách xem tivi với mẹ chồng.

Tôi đứng một mình trong bếp, từ từ ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối. Hơi lạnh từ nền gạch truyền qua lớp quần ngủ bốc lên, bên ngoài vọng lại tiếng xe của gia đình Triệu Tĩnh rời đi, tiếng động cơ từ gần xa dần, rồi tắt hẳn.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc. Kim giờ chỉ đúng 4 giờ. Ánh hoàng hôn hắt xiên qua cửa sổ, kéo thành một dải sáng màu vàng óng trên cánh cửa tủ lạnh. Dải sáng đó từ từ trôi xuống, trượt từ ngăn đông xuống ngăn mát, cuối cùng dừng lại trên tấm kệ kính trơ trọi.

Tôi đứng dậy, kéo ngăn đông ra, hơi lạnh phả thẳng vào mặt. Tôi thò tay vào tận góc trong cùng, chỗ đó lạnh đến tê dại cả đầu ngón tay.

Sau đó tôi đóng cửa tủ, quay ra phòng khách. Mẹ chồng và Triệu Quân đang xem bóng đá, tiếng hò hét trên tivi làm ù cả tai. Tôi ngồi xuống góc sô pha đối diện, cầm điều khiển chuyển kênh.

“Ây, đang xem đoạn gay cấn mà!” Mẹ chồng kêu lên.

“Con muốn xem thời sự.” Tôi nói.

Triệu Quân liếc tôi một cái, không lên tiếng. Mẹ chồng lầm bầm vài câu, cũng không giật lại điều khiển.

Bản tin đang phát về một vụ án tranh chấp kinh tế, nguyên đơn và bị cáo cãi nhau đỏ mặt tía tai trên tòa, người dẫn chương trình thì đọc diễn biến vụ án đều đều, cứ như những cuộc giằng xé đó chẳng liên quan gì đến anh ta.

Tôi dán mắt vào màn hình, nhưng trong đầu lại lóe lên ánh mắt của Triệu Tĩnh trước lúc ra khỏi cửa.

Đó là sự tự đắc của một kẻ biết rõ mình giẫm vạch nhưng tin chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì đằng sau có người chống lưng, bởi vì ba chữ “người một nhà” có thể làm lá chắn cho mọi thứ.

Hết bản tin thì chuyển sang quảng cáo, tôi đứng dậy nói: “Con đi nấu cơm.”

“Làm đại món gì cũng được,” Mẹ chồng nói, “Chiều ăn khá nhiều đồ ăn vặt rồi, không đói lắm.”

Tôi trở lại bếp, mở tủ lạnh ra lần nữa, nhìn những món đồ ăn đếm trên đầu ngón tay, đột nhiên cảm thấy cả người bị rút cạn sức lực. Không phải vì mệt do làm việc nhà, mà là cái sự chán chường toát ra từ tận trong xương tủy.

Cuối cùng tôi nấu vài bát mì, rán thêm ba quả trứng. Mẹ chồng ăn vài miếng rồi đặt đũa bảo no, Triệu Quân cúi đầu lẳng lặng ăn hết bát của mình.