Lần này nụ cười lại bình hòa.
“Giang Vân Ý, nếu ta bị phế, không thể điều cha mẹ nàng về kinh, nàng sẽ thế nào?”
“Bản thân chuyện này vốn là một ván cược.”
“Ta cược vào người, thắng thua vô định, kết quả nào ta cũng phải chấp nhận.”
“Phụ thân ta nói rồi, quê nhà chúng ta có ruộng.”
“Cùng lắm ta dẫn Triêu Dương về quê trồng trọt.”
“Cha ta sẽ câu cá cho chúng ta ăn.”
Giọng chàng bỗng trở nên khàn khàn.
“Ta có được ăn không?”
“Được, nhưng người phải nhóm lửa. Nhà ta không nuôi kẻ nhàn rỗi.”
Chàng bật cười.
Nhưng trong nụ cười ấy lại có chút cô đơn.
“Được.”
19
Ta tưởng Thái tử chỉ nói đùa.
Không ngờ chàng làm thật.
Khi thánh chỉ phế truất được ban xuống, ta cau mày cầm thánh chỉ lật qua lật lại xem.
“Đây thật sự không phải là thử thách của người sao? Thử xem ta có thể cùng người sống những ngày khổ cực hay không?”
Thái tử cạn lời.
“Ta đâu có rảnh như vậy.”
Sự thật chứng minh chàng thật sự rảnh như vậy.
Chàng luôn coi ta như kẻ ngốc.
Cũng luôn cho rằng nữ nhân trên đời đều ham giàu ghét nghèo.
Không ai thật lòng yêu chàng.
Tất cả đều vì quyền thế và thân phận của chàng mà đến.
Ngoại trừ cố Thái tử phi.
Chàng đúng là một người kỳ quái.
Vừa coi thường ta.
Lại vừa muốn thử thách lòng trung thành và tình cảm của ta.
Vừa muốn biết ta có thể cùng chàng đồng cam cộng khổ hay không.
Những ngày bị lưu đày không hề dễ chịu.
Đương nhiên, không phải ta khổ.
Mỗi năm ta vẫn về quê ở cùng tổ phụ một thời gian.
Nhưng chàng là Thái tử điện hạ được nuông chiều từ nhỏ.
Chàng thật sự không chịu nổi.
“Cái này thật khó ăn, Giang Vân Ý.”
“Tay nghề nấu nướng của nàng thật tệ.”
“Ta muốn ăn thịt.”
“Không, người không được ăn. Triêu Dương đang tuổi lớn, để nó ăn. Người thì không lớn nữa.”
“!”
Ta đan một cái lồng chim, chuẩn bị bắt chim sẻ.
Khó khăn lắm mới bắt được hai con.
Mắt Thái tử lập tức sáng xanh.
“Ta nhóm lửa, nướng ăn.”
“Được.”
Triêu Dương lập tức gào lên.
“Không được! Chúng đáng yêu như vậy! Con muốn nuôi chúng! Không cho phụ thân ăn!”
Thái tử nghẹn lời, kiên nhẫn khuyên nhủ.
Không có tác dụng.
Đành chịu.
Ban đêm, Thái tử ôm ta, tay đặt trên bụng ta.
Hai tiếng ọc ọc vang lên khiến chàng bật dậy khỏi giường.
“Nàng có phải đang lừa ta không? Tối nay nàng căn bản không ăn gì, đúng không?”
“Lương thực không đủ. Không sao, ta ăn ít một chút cũng được.”
Chàng bỗng có chút áy náy, mắt hơi đỏ.
“Có phải ta đã làm sai không?”
Giọng chàng quá nhỏ.
Dù nghe thấy ta cũng giả vờ không nghe.
Thật ra ta chỉ muốn gầy đi một chút mà thôi.
Sau khi gả vào Đông cung, ta đã béo lên không ít.
Vào đông, ngày càng lạnh.
Ban đêm chàng rất khó ngủ, luôn run lên vì lạnh.
Vậy mà vẫn cố giả vờ bình thản trước mặt ta.
Ta cần cù chịu khó sống qua ngày, chưa từng oán trách điều gì.
Chăm sóc Triêu Dương trắng trẻo mũm mĩm.
Một đêm nọ, Thái tử hỏi ta.
Ánh mắt chàng mang theo chút mong đợi và bất an mà chính chàng cũng không nhận ra.
“Hay là… ta bỏ nàng đi, nàng về tìm cha nàng đi.”
“Ở chỗ cha nàng, ít nhất nàng cũng không lo ăn mặc.”
Ta vừa dỗ Triêu Dương ngủ, vừa lắc đầu.
“Ta không bỏ được người. Người chẳng biết làm gì cả, ta đi rồi, người chết đói thì sao?”
“Đứa trẻ thì sao?”
“Không sao đâu, chờ sang xuân, ta nhờ đại tẩu hàng xóm dạy ta cấy lúa.”
“Bảo đảm sang năm người sẽ không bị đói.”
Chàng cúi đầu không nói, rồi bước ra ngoài.
Ta biết.
Chàng đang tự trách.
Nhưng chàng vẫn tiếp tục thử ta.
Thử xem ta có xứng làm Thái tử phi của chàng hay không.