Có đáng để chàng trao trọn tấm lòng mà yêu hay không.

Ta sẵn lòng giúp chàng một tay.

20

Ban ngày mỗi ngày chàng đều ra ngoài, nói với ta là đi tìm việc làm.

Thực ra ta biết, thuộc hạ cũ của chàng đang ở trấn bên cạnh.

Ở đó mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn cho chàng.

Chàng luôn dẫn Triêu Dương đi ăn uống no nê rồi mới trở về.

Ngay cả bản thân chàng cũng không phát hiện ra kế hoạch của mình vụng về đến mức nào.

Hai cha con họ ngày càng trắng trẻo mập mạp, còn ta thì càng ngày càng gầy.

Ta đâu phải kẻ mù.

Ngày hôm đó, khi chàng huýt sáo ung dung bước vào nhà, Triêu Dương ngồi trên vai chàng cưỡi ngựa.

Chàng gọi tên ta.

Đẩy cửa ra, lại thấy ta ngã gục dưới đất, tính mạng treo trên sợi chỉ.

Dưới vạt váy là vết máu thấm ướt.

Từng mảng lớn, đỏ tươi quỷ dị như những đóa hoa đang nở rộ.

Triêu Dương bắt đầu khóc.

Thái tử hoảng loạn, chạy khắp nơi gọi người.

Thuộc hạ của chàng đang ẩn nấp gần đó lập tức xuất hiện.

Cuối cùng, ta giữ được mạng.

Nhưng chàng đau đớn đến mức muốn chết.

“Nàng mang thai rồi tại sao không nói với ta! Vì sao lại tự phá thai!”

Sắc mặt ta tái nhợt, yếu ớt mỉm cười nắm tay chàng.

“Chàng cũng biết mà, nhà chúng ta nghèo, lương thực đã hết rồi, làm sao nuôi nổi đứa bé.”

“Nếu ta có thai, ta sẽ không thể làm việc nữa. Ai chăm sóc chàng, ai chăm sóc Triêu Dương?”

“Ta đã hứa với Thái tử phi sẽ chăm sóc tốt cho hai người.”

“Còn đứa bé… sau này chúng ta sẽ có lại.”

Chàng bỗng bật khóc không thành tiếng, gục trên vai ta, nước mắt rơi lã chã mà xin lỗi.

Từng tiếng “xin lỗi” đau đớn, hối hận.

Còn ta thì lòng không gợn sóng.

Chàng sẽ không bao giờ biết.

Triêu Dương đã chọn ta giữa ta và chàng.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Triêu Dương mềm lòng, lén giấu bánh mang cho ta, rồi bị ta phát hiện.

Điện hạ.

Ngài đã có được thứ mình muốn.

Tấm chân tình.

Sự trung thành.

Tình yêu.

Vậy còn khóc cái gì?

Ngài nên vui mới phải.

21

Thái tử giải thích với ta rằng thánh chỉ phế bỏ ngôi Thái tử và lưu đày cả nhà chúng ta chỉ là kế che mắt quân địch.

Để dụ nội gián trong triều lộ diện.

Chàng thấp thỏm nhìn ta.

Ta làm ra vẻ lòng như tro tàn.

“Thì ra là vậy…”

Ta rộng lượng tha thứ cho chàng.

Nhưng từ ngày đó ta bắt đầu không ăn không uống.

Cho đến khi ta đói đến ngất đi.

Triêu Dương khóc nắm tay ta, chàng đứng bên cạnh cũng nước mắt chảy dài.

“Đừng như vậy nữa được không?”

“Là lỗi của ta.”

“Ta đã mất Thái tử phi rồi, ta không muốn mất nàng nữa.”

“Sau này… chúng ta một nhà sống thật tốt được không?”

“Nhạc phụ đã được phục chức, gian tế cũng đã bị bắt.”

“Phụ hoàng cũng khôi phục lại ngôi vị Thái tử cho ta, thánh chỉ lập nàng làm Thái tử phi cũng đã ban xuống…”

“Vân Ý, chúng ta sẽ còn có con.”

Ngoài cửa là phụ thân và mẫu thân ta.

Sợi dây căng thẳng trong lòng ta cuối cùng cũng buông lỏng.

Lần này nước mắt rơi xuống là thật.

“Cha… mẹ… con nhớ hai người.”

Hóa ra con đường đi lên lại khó khăn đến vậy.

Hóa ra muốn có được tình yêu của một người nam nhân.

Phải thấy máu mới được.

Hóa ra ta phải đau đớn, phải mất mát, phải gần chết.

Chàng mới tin vào lòng trung thành và tình yêu của ta.

Thật nực cười.

Chàng có gì đáng để ta yêu chứ?

22

Ba năm sau, Thái tử đăng cơ, trở thành hoàng đế.

Ta cũng thuận lý thành chương trở thành Hoàng hậu.

Khi ta mang thai, Triêu Dương vừa vui vừa buồn.

“Sau này… di nương sẽ không cần con nữa sao?”

Ta vuốt đầu nó, nhớ tới mẫu thân đã mất sớm của nó.

Hai người họ rất giống nhau.

Triêu Dương rất thích múa đao múa kiếm, có phong thái của mẫu thân.

“Không đâu.”

“Nếu là tiểu đệ đệ, sau này nó sẽ chống lưng cho con, con sẽ là trưởng công chúa.”

“Nếu là tiểu muội muội, Triêu Dương dạy nó ném hồ bắn cung được không?”

“Được! Giống như trước kia di nương dạy con vậy!”

Ta mỉm cười điềm tĩnh.

Ngoài phòng, Lý Cẩn đang đứng nhìn cảnh chúng ta mẹ hiền con thảo với ánh mắt hài lòng.

Ta cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng.

Chờ thêm một chút.

Chờ đứa trẻ sinh ra.

Chờ con của ta trở thành Thái tử.

Trở thành hoàng đế.

Khi ta làm Thái hậu thì mọi chuyện sẽ ổn.

Sau khi con trai ra đời không lâu, Lý Cẩn liền lập nó làm Thái tử.

Ta nhẫn nhịn đến khi đứa trẻ mười tuổi.

Ta chọn rất nhiều nữ tử cho hậu cung của hắn.

Tất cả đều là nữ nhi võ tướng, dung mạo giống cố Thái tử phi.

Nhưng hắn lại không vui, giận dữ hỏi ta:

“Ngươi không ghen sao?”

Ta đoan trang đáp:

“Bệ hạ là trời.”

Chàng phất tay áo bỏ đi.

Ta không nhìn giọt nước mắt rơi xuống của chàng.

Rượu chè và sắc dục dần dần vắt kiệt thân thể chàng.

Chàng ngày càng trở nên hôn dung.

Chúng ta đã rất lâu không gặp mặt.

Cuối cùng.

Một đêm nọ, thái y đến nói…

“Nương nương, bệ hạ chỉ còn hơi thở cuối cùng. Người có muốn đến gặp không?”

“Ngài ấy muốn gặp người lần cuối.”

Những năm này, hậu cung ngoài con của ta ra không có thêm ai sinh được con.

Ta không cần tiếp tục diễn nữa.

“Ta mệt rồi, muốn ngủ.”

Lý Cẩn chết ngay trong đêm đó.

Triêu Dương nói chàng chết không nhắm mắt.

Nó hỏi ta:

“Mẫu hậu, năm xưa Lục Hầu từng từ hôn với người, còn nói rất nhiều lời khó nghe, người không hận hắn, còn có thể hòa giải.”

“Vậy tại sao với phụ hoàng lại không thể?”

“Người thật sự hận người sao?”

Ta bất đắc dĩ hỏi nó:

“Khi con còn nhỏ, con không thích những nữ sư kia, nhưng lại thích ta làm thầy của con. Con biết vì sao không?”

Triêu Dương ngẩn người.

Sau đó cúi đầu xấu hổ.

“Họ không tôn trọng con.”

“Sau đó người tôn trọng con, xem con như một con người.”

“Mẫu hậu chưa từng khinh thường con.”

Đúng vậy.

“Nhưng phụ hoàng của con, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn ta với ánh mắt khinh miệt, đánh giá ta.”

“Triêu Dương, ta là một con người sống.”

“Ta không hận hắn.”

“Ta chỉ có chút chán ghét hắn.”

Bây giờ.

Ta tự do rồi.

Cuộc sống hạnh phúc của ta.

Mới vừa bắt đầu.

(Hết)