“Thái tử và Thái tử phi tình nghĩa sâu đậm. Lúc này ai làm Thái tử phi, người đó đều sẽ phải gánh chịu sự oán hận của Thái tử.”

“Không cần vội, việc chậm thì tròn. Ta tự có diệu kế.”

16

Ta yên tĩnh lại, nhưng không có nghĩa hai người còn lại trong phủ cũng yên tĩnh.

Lý mỹ nhân là cháu gái của Thái hậu.

Chu quý tần là muội muội ruột của cố Thái tử phi.

Hai người đều dùng đủ mọi thủ đoạn.

Còn ta, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa, chỉ một lòng nuôi dưỡng tiểu quận chúa.

Ngay cả việc xuất hiện trước mặt Thái tử ta cũng không làm.

Chu quý tần cố gắng tiếp cận Triêu Dương quận chúa.

Sau khi bị quận chúa ghét bỏ, nàng ta bắt đầu bắt chước cố Thái tử phi, quanh quẩn bên cạnh Thái tử.

Kết quả lại khiến Thái tử nổi giận.

“Tỷ tỷ ngươi mới mất bao lâu, ngươi đã mặc y phục của nàng ấy khắp nơi phô trương phong tình, gan ngươi thật lớn!”

Chu quý tần bị giam cấm túc.

Lý mỹ nhân xuất thân tốt hơn một chút, cũng thông minh hơn một chút.

Nàng ta không vội ra tay trước mặt Thái tử.

Mà dồn ánh mắt lên người ta.

Dù sao hiện giờ trong Đông cung chỉ còn ta và nàng ta là nữ nhân.

Quận chúa ở trước mặt ta ngoan ngoãn cúi đầu.

Ngay cả quyền quản gia cũng do ta thay mặt nắm giữ.

Ta sớm đã đoán nàng ta sẽ ra tay với ta.

Nhưng ta không ngờ, nhìn nàng ta dịu dàng như vậy, một khi ra tay lại tàn nhẫn đến thế.

Nàng ta dẫn Lục Ngôn đến trước mặt Thái tử, cười tươi nói:

“Điện hạ, trắc phi nương nương quyến rũ Lục đại nhân. Lục đại nhân sợ hãi nên tìm đến thiếp, cầu thiếp đến nói rõ với người!”

17

Ta nhìn Lục Ngôn đang quỳ trước mặt Thái tử.

Một năm không gặp, hắn đã cưới thê tử, cũng đã được bổ nhiệm làm quan.

Trên đất trước mặt hắn đặt một chiếc túi thơm.

Trong túi thơm là một chiếc khăn lụa.

Lý mỹ nhân nói với Thái tử rằng đó là đồ của ta.

Ta nhớ đến hai món đồ bị mất trong phòng mình, trong lòng thấy buồn cười.

Vốn dĩ là ta cố ý để sẵn cho nàng ta đến trộm mà thôi.

Cục diện hôm nay cũng nằm trong dự liệu của ta.

Chỉ là ta không ngờ nàng ta sắp xếp gian phu cho ta lại là Lục Ngôn.

Ta chờ Lục Ngôn mở miệng.

Thái tử ngồi trên ghế cũng không tỏ ra tức giận.

Chàng cũng biết đây chỉ là một vở kịch náo loạn của hậu viện.

Căn nguyên của vở kịch ấy là vị trí Thái tử phi.

Chàng chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Cũng rất chán nản.

Nhưng không ai ngờ rằng, Lục Ngôn lại nói…

“Điện hạ, thần và Giang trắc phi trong sạch.”

“Hôm nay đến đây là vì Thái hậu uy hiếp gia mẫu, thần không thể không tới.”

“Thần và Giang trắc phi từng đính hôn, sau khi từ hôn thì không còn qua lại.”

“Điện hạ có thể gọi hạ nhân hai phủ đến hỏi rõ.”

“Năm đó thần và trắc phi đính hôn, ngoài những lần gặp mặt vào ngày lễ tết, còn lại chưa từng gặp riêng.”

“Thần hiện giờ chỉ muốn làm quan cho tốt. Hôm nay đến đây vì thần biết nếu thần không đến, Lý mỹ nhân cũng sẽ tìm người khác đến hãm hại trắc phi.”

“Giang gia đã chịu rất nhiều khổ. Là học trò của Giang đại nhân, lúc ngài sa sút thần không thể ngăn phụ mẫu từ hôn.”

“Lại vì nhất thời nông nổi, khiến chuyện không còn đường vãn hồi.”

“Thần luôn hối hận.”

“Bây giờ thần muốn bù đắp.”

“Thần muốn ngủ một giấc yên ổn.”

“Thần muốn cố gắng hết sức.”

Hắn quỳ xuống dập đầu, từng lời chân thành.

Không còn chút phong mang thiếu niên năm nào.

Hắn trưởng thành hơn rất nhiều.

Mà tâm tình ta lại vô cùng phức tạp.

Khi từ hôn, mẫu thân hắn nói những lời khó nghe.

Ta ôm cục tức trong lòng, cũng không chịu nhượng bộ, mắng luôn cả hắn.

Hắn đương nhiên không chịu nổi.

Lời qua tiếng lại.

Mọi chuyện trở nên vô cùng khó coi.

Cho nên chúng ta đều quên mất.

Những năm đã đính hôn ấy.

Những lần mong chờ và e thẹn khi có thể gặp nhau vào dịp lễ tết.

Niềm vui tràn đầy khi nói với nhau một câu.

Ta từng tưởng tượng cuộc sống khi gả cho hắn.

Hắn cũng từng nói sẽ đối xử tốt với ta cả đời.

Bây giờ nghĩ lại.

Chuyện từ hôn cũng có thể có cách giải quyết đôi bên cùng có lợi.

Nhưng chuyện đời luôn là như vậy.

Phải qua rất lâu sau.

Mới có thể nhìn lại.

Mới có thể bình tĩnh suy nghĩ và tự phản tỉnh.

Khí phách thiếu niên vốn là sự ngông cuồng và không cam lòng của tuổi trẻ.

Nhân thế vô thường.

Ta chấp nhận.

18

Lý mỹ nhân bị đưa vào Tông Nhân phủ.

Hoàng gia cần giữ thể diện cho Thái hậu, chuyện này bị đè xuống.

Ban đêm, sau khi ta tắm rửa cho Triêu Dương, dỗ nó ngủ xong.

Quay đầu lại mới phát hiện Thái tử đã đến.

Không biết chàng đã đứng đó bao lâu.

Chúng ta hiếm khi ngồi cạnh nhau trong viện ngắm trăng như thế.

Chàng đột nhiên cười nhạo một tiếng, hỏi ta:

“Hôm nay Lục Ngôn nói những lời đó, nàng cảm động lắm phải không?”

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Thần thiếp chỉ cảm thấy đời người có mười phần thì tám chín phần là không như ý.”

Chàng cười.