QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tu-hon-vao-dong-cung/chuong-1
Nàng vẫn luôn cố gắng ép bệnh tình của mình xuống.
Không chỉ giấu Thái tử, mà giấu tất cả mọi người.
Ai cũng nghĩ nàng còn vài năm nữa.
Không ngờ nàng đã sớm dầu cạn đèn tắt.
Khoảnh khắc cuối cùng của nàng không dành cho Thái tử.
Cũng không dành cho Triêu Dương.
Mà là nắm chặt tay ta.
“Vân Ý, năm đó là ta… là ta âm thầm giúp ngươi gả vào Đông cung.”
“Phụ hoàng hối hận vì trừng phạt phụ thân ngươi, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Là ta nói phụ thân ngươi tuổi đã cao, dưới gối chỉ có một nữ nhi, chi bằng bù đắp cho ngươi.”
“Từ khi nghe nói ngươi từ hôn với Lục gia, còn mắng họ những lời ấy, ta đã muốn quen biết ngươi.”
“Ta nghĩ, ngươi nhất định là một cô nương thẳng thắn, có nghĩa khí.”
“Ngươi tốt như vậy, điện hạ sớm muộn gì cũng hiểu được giá trị của ngươi, chàng sẽ thưởng thức ngươi, yêu ngươi.”
“Ta biết sau khi ta chết, chàng sẽ có Thái tử phi mới, Triêu Dương cũng sẽ có kế mẫu. Nhưng ta thà là người do chính ta chọn.”
“Ta đích thân giao con bé cho ngươi, sau này nó chính là nữ nhi ruột của ngươi.”
“Nó làm sai, không nghe lời, ngươi đánh nó mắng nó cũng được, chỉ xin đừng mặc kệ nó.”
“Nó chỉ là nữ nhi, không tranh được gì đâu, nó sẽ không cản trở ngươi làm bất cứ điều gì ngươi muốn.”
“Nó rất ngoan…”
Ta nắm chặt tay nàng, nghẹn ngào nói:
“Thiếp biết rồi, nương nương.”
“Xin người yên tâm, cũng xin người an lòng.”
Nàng mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt.
“Phụ thân ngươi đã dạy dỗ ngươi rất tốt. Ta tin vào nhân phẩm của ngươi, ngươi là người tốt.”
Ta cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Không phải vậy.
Ta không phải người tốt.
Ta từng nghĩ đến việc leo lên cao, nắm quyền lực trên vạn người.
Ta muốn giữ mạng cho cha mẹ.
Ta không muốn sống cuộc đời như phụ thân từng an ủi ta — rời bỏ quan trường, về núi rừng làm dân thường.
Ta tham lam vô cùng.
Ta muốn vinh hoa phú quý.
Ta muốn cha mẹ được an hưởng tuổi già.
Ta muốn sống một đời sung túc.
Ta không muốn bị người ta cười nhạo.
Không muốn chỉ vì một câu nói mà từ trời rơi xuống địa ngục.
Trước khi gả vào Đông cung.
Ta chưa từng xem trọng sinh mạng của nàng.
Ta chỉ xem nàng như một bậc thang cho mình bước lên.
Ta biết nàng sẽ chết.
Ta thậm chí còn mong nàng chết để nhường đường cho ta.
Ta dạy dỗ nữ nhi của nàng cũng chỉ vì muốn giành được trái tim của Thái tử.
Để trải đường cho mình sau này trở thành Thái tử phi, rồi Hoàng hậu.
Ta lợi dụng thân phận phụ thân từng là đại thần nhị phẩm, đứng đầu thanh lưu.
Ta chờ nàng chết.
Rồi dùng dư luận tạo thế.
Hoàng gia nhất định sẽ để ta làm Thái tử phi.
Ta từng bước tính toán.
Trong lòng toàn là mưu kế.
Nhưng ta không ngờ con đường phú quý này.
Lại là do chính nàng trao cho ta.
Ta vậy mà… đau lòng đến thế.
15
Thái tử đưa Triêu Dương đến cung viện của ta.
Chỉ mới nửa tháng, chàng đã gầy đi rất nhiều.
“Nàng ấy cầu xin ta sau khi nàng chết, hãy giao Triêu Dương cho ngươi nuôi dưỡng.”
“Ta sẽ nuôi dạy nó cho tốt, nhưng ta cũng có điều kiện.”
Thái tử nhìn ta với vẻ chán ghét.
“Nói đi.”
Khoảnh khắc này, ta đã nhìn rõ.
Người nam nhân trước mặt không có nửa phần yêu thích ta.
Đau lòng thì có.
Nhưng chỉ là nỗi buồn vì hôn nhân của mình không giống như những tưởng tượng khi còn thiếu nữ.
Ngoài ra thì không còn gì nữa.
Bởi vì ta cũng không thích chàng.
Ta cũng rất chán ghét, rất ghét chàng.
Từ đầu đến cuối, thứ ta cần chỉ là quyền lực mà chàng có thể ban cho.
Một chỗ dựa để bảo vệ bản thân và gia đình mà thôi.
“Năm sau khi người đăng cơ, hãy điều phụ thân ta về kinh, để ông an hưởng tuổi già.”
Chàng hơi sững sờ nhìn ta, tư thế phòng bị đột nhiên thả lỏng.
“Chỉ vậy thôi?”
Ta hỏi ngược lại:
“Điện hạ nghĩ là gì?”
Sắc mặt chàng có chút cổ quái, ánh mắt nhìn ta mang theo một chút áy náy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Ta biết chàng nghĩ gì.
Chàng cho rằng ta sẽ yêu cầu được làm Thái tử phi.
Chàng nghĩ ta là loại nữ nhân tâm cao hơn trời, cũng cho rằng ta to gan lớn mật, dám xúc phạm đến thê tử đã mất của chàng.
Chàng cứ như vậy mà tự cho mình đúng, rồi hiểu lầm ta.
Ta mang lễ vật, đích thân đến bái kiến Dương đại nhân.
Dương đại nhân vừa gặp ta đã bảo ta yên tâm.
Ông nói sẽ liên kết với những đồng liêu cũ của phụ thân trong buổi triều sớm, cùng tiến cử ta làm Thái tử phi.
Ta từ chối.