Nghe vậy, tôi hơi sững người. Có vẻ hôm qua tôi nói sai rồi, Phó Nghiên Bạch vẫn có sự thay đổi. Trước đây anh ta không bao giờ đòi tôi câu trả lời.

“Không phải.” Tôi khẽ lắc đầu: “Tôi rời xa anh, là vì anh chưa từng nghiêm túc đối xử với tình cảm của tôi. Tôi mất 5 năm mới hiểu ra, anh không phải là người yêu mà tôi mong muốn. Cũng may là tôi đã nghĩ thông suốt, nên mới gặp được người chồng hiện tại.”

Vừa nói, trên môi tôi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Không hiểu sao, Phó Nghiên Bạch nhìn thấy nụ cười của tôi lại cảm thấy có chút chướng mắt.

“Ôn Quân Vãn, cô đã đi rồi thì không nên quay lại. Bởi vì lúc rời đi, cô chưa được sự cho phép của tôi.” Dứt lời, anh ta bỏ đi.

Tôi không hiểu ý anh ta là gì, chỉ mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ở đầu bên kia, Phó Nghiên Bạch vừa lên xe đã bấm gọi một cuộc điện thoại: “Dạy cho gã đàn ông bên cạnh Ôn Quân Vãn một bài học.”

Cúp điện thoại xong, trong đôi mắt Phó Nghiên Bạch lóe lên những tia sáng u tối.

Buổi tối, tại nhà kho ngoại ô của tập đoàn họ Phó.

An Trạch Sâm toàn thân đầy máu, bị hai tên vệ sĩ to lớn ghì chặt xuống đất. Anh ngẩng đầu lên, thấy hai bên đều là vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính râm, còn trên chiếc ghế cách đó không xa là một người đàn ông mặc vest phẳng phiu đang ngồi.

“Phó tổng, anh có ý gì đây?”

Phó Nghiên Bạch không đáp, chỉ lạnh lùng phẩy tay. Ngay lập tức, An Trạch Sâm bị treo lên. Lúc này anh ta mới chậm rãi lên tiếng:

“Rời xa Ôn Quân Vãn, vĩnh viễn biến mất khỏi cô ấy. Hoặc là, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Mày chọn đi.”

Nghe câu này, An Trạch Sâm phun ra một ngụm máu: “Anh lấy tư cách gì bắt tôi rời xa cô ấy?”

Phó Nghiên Bạch thở dài: “Vậy sao? Giúp nó đưa ra quyết định đi.”

Lời vừa dứt, mấy tên vệ sĩ vung gậy nện mạnh xuống người An Trạch Sâm.

“Dừng tay!”

Đúng lúc đó, tôi lao vào từ cửa nhà kho, nhìn thấy An Trạch Sâm bị treo lơ lửng toàn thân bê bết máu, ánh mắt tôi lập tức lạnh đi: “Phó Nghiên Bạch, thả anh ấy xuống!”

Tôi từng bước đi tới.

Phó Nghiên Bạch đứng dậy, nhìn vẻ hận thù tỏa ra trong mắt tôi, trong lòng bỗng thấy khó chịu khôn tả. “Đưa cô ta đi.” Anh ta lạnh lùng ra lệnh.

Tôi như phát điên lao vào anh ta. Anh ta nhanh tay lẹ mắt, hóa giải lực đẩy của tôi, giam chặt tôi trước ngực.

Phó Nghiên Bạch chưa từng thấy dáng vẻ này của tôi. Nếu anh ta chậm đi một giây, có lẽ đã bị sự tàn nhẫn này của tôi xô ngã xuống đất.

“Giỏi lắm, Ôn Quân Vãn, bây giờ còn dám ra tay với tôi cơ đấy.”

Tôi không đáp lời, mà trực tiếp cắn mạnh vào vùng giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải của anh ta. Chỉ trong nháy mắt, tay Phó Nghiên Bạch tứa máu.

Anh ta nhíu mày, theo phản xạ hất tôi ngã sang một bên.

Tôi ngã xuống đất, khóe miệng vẫn còn dính máu của Phó Nghiên Bạch, ngước mắt trừng trừng nhìn anh ta: “Phó Nghiên Bạch, đừng ép tôi hận anh.”

Khóe môi Phó Nghiên Bạch nhếch lên một tia lạnh lẽo: “Tùy cô.”

Nói xong, anh ta cầm quả bom hẹn giờ trên bàn lên: “Hôm nay chỉ một trong hai người được bước ra khỏi đây. Quả bom này buộc lên người cô, hay người nó. Cô chọn đi.”

Câu nói của Phó Nghiên Bạch khiến một tia kinh ngạc xẹt qua mắt tôi. Tôi biết, Phó Nghiên Bạch là kẻ việc gì cũng dám làm.

Tôi nhìn sang An Trạch Sâm, hốc mắt đỏ hoe: “Xin lỗi, là tôi liên lụy đến anh.”

An Trạch Sâm bị thương không nhẹ, nghe giọng tôi, anh theo phản xạ đáp: “Chạy đi… Vãn Tinh…”

Tôi gượng gạo đứng dậy từ dưới đất, ánh mắt rơi vào quả bom hẹn giờ trên tay Phó Nghiên Bạch: “Buộc lên người tôi đi, đừng làm hại anh ấy nữa.”

Nghe vậy, lồng ngực Phó Nghiên Bạch bỗng nhói đau: “Cô không sợ chết?”

Nghe câu hỏi của anh ta, tôi đột nhiên bật cười. “Chết thì có gì đáng sợ? Năm năm kết hôn với anh, mỗi ngày tôi đều sống không bằng chết. Chính An Trạch Sâm đã dạy tôi thế nào mới là tình yêu đích thực.”

Ở bên anh ta, mỗi ngày đều sống không bằng chết… Sắc mặt Phó Nghiên Bạch trở nên cực kỳ đáng sợ.

Trong lúc anh ta còn đang chần chừ, tôi trực tiếp giật lấy quả bom trên tay anh ta buộc vào người mình. Sau đó nhìn thẳng vào anh ta, gằn từng chữ: “Phó Nghiên Bạch, thả anh ấy ra! Sau khi tôi chết, hãy để anh ấy về Milan, từ nay về sau đừng gây rắc rối cho anh ấy nữa.”

Khoảnh khắc này, Phó Nghiên Bạch sững sờ: “Cô từng vì tôi mà ngay cả mạng sống cũng không cần, bây giờ vì một gã đàn ông khác, lại có thể đi vào chỗ chết.”

“Được, tôi thành toàn cho cô.”

Nói xong, Phó Nghiên Bạch định ấn nút kích hoạt quả bom, thì bên ngoài nhà kho bỗng vang lên tiếng còi hú ầm ĩ.

“Phó tổng, cảnh sát tới rồi.”

Phó Nghiên Bạch nhìn tôi. Tôi ngước lên nhìn lại: “Tôi đã báo cảnh sát từ trước.”

Khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười lạnh: “Ôn Quân Vãn, có tiến bộ đấy.”

Sau đó anh ta bảo thuộc hạ: “Rút.”

Dứt lời, Phó Nghiên Bạch cùng người của anh ta rời đi bằng cửa sau. Vừa lúc anh ta đi khỏi, cảnh sát đạp cửa xông vào, giải cứu tôi và An Trạch Sâm.

Tại bệnh viện, phòng cấp cứu.

Tôi đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi. Tôi đã làm xong biên bản lấy lời khai. Nhưng cuộc phẫu thuật của An Trạch Sâm đã kéo dài 6 tiếng và vẫn chưa kết thúc.