Lúc này Phó Nghiên Bạch mới thu hồi ánh mắt, đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc dị thường: “Đừng nghĩ bậy.”

Nhưng Tô Noãn nhìn rất rõ. “Thế sao anh cứ nhìn chị ta mãi? Trước đây cho dù Ôn Quân Vãn có ở đó, trong mắt anh cũng chỉ có em thôi mà.”

Tô Noãn ấm ức ôm lấy cánh tay anh ta làm nũng.

Phó Nghiên Bạch ôm cô ta vào lòng: “Lâu không gặp cô ta, thấy mới mẻ chút thôi.”

Nghe vậy, Tô Noãn mới miễn cưỡng yên tâm.

Lúc này, MC trên sân khấu đưa micro cho tôi.

“Cô Vãn Tinh, trước đây cô từ bỏ tất cả để rời khỏi Cảng Thành, rời xa những người và những thứ quen thuộc để sang Milan phát triển. Bây giờ cô có từng hối hận không?”

Tôi mỉm cười, giọng dịu dàng: “Không. Bởi vì ngay lúc đó tôi đã biết, nếu cứ mãi ở lại Cảng Thành, cuộc đời tôi chỉ có một khả năng duy nhất. Bước ra ngoài rồi mới nhận ra, bấy lâu nay bản thân luôn tự trói buộc mình.”

Lời vừa dứt, khán giả bên dưới đồng loạt vỗ tay. Có người xì xào bàn tán: “Đây là đang đá đểu Phó Nghiên Bạch đấy à?”

Sau đó, trong micro lại vang lên câu hỏi của MC: “Cô Vãn Tinh, hôm nay Phó tổng cũng có mặt tại hiện trường. Bạn cũ gặp lại, không biết tâm trạng hiện tại của cô thế nào?”

Tôi nhìn về hướng của anh ta, trên môi giữ nụ cười lịch sự: “Tâm trạng cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là cảm thấy chúng tôi quen biết 17 năm, giờ 2 năm không gặp, anh ấy vẫn như xưa chẳng thay đổi chút nào. Nhưng tôi thì thay đổi khá nhiều.”

Nói xong, tôi nhìn sang An Trạch Sâm bên cạnh. Anh nở nụ cười lịch thiệp với tôi.

Những người có mặt ở đó gần như đều hiểu được ẩn ý của tôi.

“Cô ấy đang muốn nói là cô ấy không còn thích Phó tổng nữa sao?”

“Hôm nay Phó tổng đến trao giải cho Ảnh hậu được cơ cấu sẵn là Tô Noãn, Ôn Quân Vãn nói vậy, chắc cũng chỉ để vớt vát lại chút thể diện thôi.”

“Còn chưa biết cô ấy có thật sự kết hôn hay không.”

“Cũng dễ hiểu thôi, dẫu sao thì cưới nhau 5 năm, Phó tổng cũng có đối xử tốt với cô ấy đâu.”

Tiếp theo là đến phần trao giải.

Tôi cầm tấm thẻ trên tay, nhìn cái tên bên trong, khóe môi khẽ nhếch: “Người chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim Hải Âu lần thứ 12 là… Tô Noãn.”

Màn hình lớn lập tức chuyển sang góc máy của Tô Noãn, cô ta nửa mừng nửa lo bước lên sân khấu. Nhận lấy cúp từ tay tôi.

“Cảm ơn sự công nhận của mọi người, cũng cảm ơn chị Quân Vãn… à chị Vãn Tinh đã trao giải cho em. Em có được ngày hôm nay, đều là nhờ sự khích lệ của Nghiên Bạch. Ông xã, em yêu anh!”

Tô Noãn nói xong, trước mặt bao người, bắn tim cho Phó Nghiên Bạch.

Màn hình lại chuyển sang Phó Nghiên Bạch. Anh ta ngồi đó, chỉ mỉm cười, ánh mắt luân chuyển giữa tôi và Tô Noãn.

Trao giải xong, MC bắt đầu phỏng vấn An Trạch Sâm, còn tôi và Tô Noãn cùng nhau bước xuống sân khấu.

Khi chúng tôi xách váy bước xuống, mọi người xì xào:

“Trước kia không để ý, giờ Ôn Quân Vãn và Tô Noãn đứng cạnh nhau, quả nhiên Ôn Quân Vãn vẫn khí chất hơn hẳn.”

“Lúc nãy chắc Tô Noãn cố tình diễn trò ân ái trước mặt Ôn Quân Vãn đấy.”

“Đúng là kiểu cách nhỏ nhen… nhìn thế này, Ôn Quân Vãn trông lại càng ung dung tự tại.”

Nghe những lời này, Tô Noãn bất giác bước nhanh hơn.

Lễ trao giải Hải Âu kết thúc, tôi trở về phòng nghỉ.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Phó Nghiên Bạch mặt mày u ám ngồi trên sofa, đang châm một điếu xì gà.

Thấy tôi bước vào, khóe môi anh ta nhếch lên: “Hai năm không gặp, biết nói dối rồi đấy. Lại còn tùy tiện tìm một gã đàn ông hoang dã dắt tới gặp tôi.”

Tôi sửng sốt. Hai năm không gặp, Phó Nghiên Bạch không những ngoại hình không đổi, mà cái tính cách ngang ngược ấy vẫn y như cũ.

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Tôi không lừa anh, cũng không có lý do gì phải lừa.”

“Thế sao?” Phó Nghiên Bạch không tin: “Trước đây cô từng nói, không lấy tôi thì thà độc thân cả đời.”

Từ trước khi tôi bày tỏ tình cảm, anh ta đã biết tôi thích mình. Lúc đó, để bóp chết tâm tư của tôi, anh ta cũng giới thiệu tôi cho người khác, nhưng tôi đều từ chối. Không những thế, tôi còn nói với anh ta: “Nếu kiếp này không thể lấy người mình yêu, em thà độc thân cả đời.”

Trong mắt anh ta, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác làm chồng mình.

Tôi không muốn giải thích nhiều. Hai năm qua, mọi thứ ở Cảng Thành trong tôi đã nhạt nhòa.

“Không tin thì tùy. Chồng tôi đang đợi, tôi đi trước đây.” Nói xong, tôi quay người định rời khỏi phòng nghỉ.

Khách sạn Mục Châu.

Ngày hôm nay, tôi mệt lả người. Vừa đến khách sạn, tôi và An Trạch Sâm liền theo ê-kíp của mỗi người về phòng. Về đến phòng, tôi nằm vật ra ngủ.

Hôm sau khi tỉnh dậy, tôi không trang điểm, chỉ đeo khẩu trang rồi ra khỏi cửa.

Vừa ra ngoài, tôi đã thấy Phó Nghiên Bạch bước ra từ phòng Tổng thống ngay bên cạnh.

Phó Nghiên Bạch nhìn thấy tôi ngay lập tức, ánh mắt anh ta lạnh nhạt, bước đến cạnh tôi: “Chồng cô không đi cùng cô sao?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “An Trạch Sâm có việc.”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.

“Ôn Quân Vãn.” Phó Nghiên Bạch gọi tôi lại, bước đến trước mặt tôi: “Hồi đó cô rời đi, là vì Tô Noãn sao?”