Dương Vân và người quản lý của An Trạch Sâm là Manny đã bay đến Cảng Thành. Cả hai người đều thay nhau an ủi tôi: “Không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao.”
Nhưng tôi không có cách nào tha thứ cho bản thân mình. Tôi không hiểu, tại sao Phó Nghiên Bạch lại làm như vậy. Trong khi đó, cảnh sát Cảng Thành cũng lấy lý do không có chứng cứ để cho qua chuyện này.
Đúng lúc tôi đang lo lắng như lửa đốt, cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra: “Tính mạng của anh An Trạch Sâm đã được bảo toàn, nhưng nhãn cầu của anh ấy có vết nứt nhỏ. Nếu không tiến hành phẫu thuật mắt trong vòng 3 tiếng nữa, e rằng sẽ bị mù.”
Nghe vậy, tôi bất giác lùi lại một bước. Dương Vân đỡ lấy tôi, nhưng người suy sụp nhất là Manny.
“Không, không thể để anh ấy bị mù được! Bác sĩ, xin hãy lập tức phẫu thuật mắt cho anh ấy!”
Tôi cũng cuống cuồng nắm lấy tay bác sĩ: “Làm phiền bác sĩ, hãy phẫu thuật cho anh ấy! Bao nhiêu tiền cũng được, cần gì tôi cũng sẽ phối hợp.”
Nhưng vị bác sĩ lại tỏ vẻ khó xử: “Không phải chúng tôi không muốn làm, mà vị bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất Cảng Thành là bác sĩ Châu, lại là bác sĩ riêng của nhà họ Phó.”
Nhà họ Phó…
“Ý bác sĩ là… Phó Nghiên Bạch?”
Bác sĩ gật đầu: “Nếu các cô mời được bác sĩ Châu đến, tôi dám cá nhãn cầu của anh An Trạch Sâm chắc chắn sẽ được giữ lại. Nhưng nhất định phải nhanh lên.”
Nói xong, bác sĩ quay lại phòng cấp cứu.
Sắc mặt tôi trắng bệch, đứng sững tại chỗ. Khi tỉnh lại, tôi lập tức lấy điện thoại ra, nhưng bị Dương Vân cản lại.
“Em không thể đi tìm Phó Nghiên Bạch. Chuyện này vốn do cậu ta gây ra, trước đây em lại đi không từ mà biệt, cậu ta thù dai, không biết sẽ còn bày trò gì hành hạ em nữa.”
Manny nghe Dương Vân nói vậy, vội bảo tôi: “Cô Vãn Tinh, tôi không biết cô và Phó tiên sinh kia có quan hệ gì. Nhưng nếu cô không đi, mắt của An Trạch Sâm từ nay sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng nữa. Tôi nghĩ, cô cũng không muốn thấy cảnh đó xảy ra đâu.”
Các đầu ngón tay tôi bóp chặt, nhìn Dương Vân và Manny: “Em chỉ cần An Trạch Sâm được bình an khỏe mạnh.”
Nói xong, tôi một mình bước ra hành lang. Tôi hít một hơi thật sâu, gọi vào số của Phó Nghiên Bạch.
Bên kia bắt máy rất nhanh nhưng không lên tiếng.
Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Phó Nghiên Bạch, nếu anh chịu để bác sĩ riêng của anh là bác sĩ Châu đến phẫu thuật phục hồi mắt cho An Trạch Sâm, chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa. Hy vọng anh có thể giúp đỡ.”
Đáp lại tôi là một tiếng cười khẽ. “Cầu xin người khác, vẫn là nên gặp mặt trực tiếp mới có thành ý.”
Tôi cắn môi, hỏi: “Anh đang ở đâu?”
Giọng nói lạnh nhạt của Phó Nghiên Bạch truyền đến qua điện thoại: “Căn hộ Vịnh Victoria.”
Nghe bốn chữ này, tôi sững người, căn hộ ở Vịnh Victoria tôi đã bán rồi mà?
“Được.”
Rất nhanh, tôi đã đến căn hộ. Theo thói quen, tôi nhập mật khẩu từng sử dụng trước đây, là ngày tháng năm kết hôn của hai chúng tôi.
Cửa mở.
Tay tôi khựng lại. Đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy Phó Nghiên Bạch mặc áo choàng tắm sẫm màu, đứng trước cửa kính sát đất. Ánh đèn mờ ảo phác họa vóc dáng của anh ta. Anh ta vẫn vậy, lạnh lùng và kiêu ngạo y như trước.
Nghe tiếng mở cửa, Phó Nghiên Bạch quay lại, cười như không cười nhìn tôi: “Bác sĩ Châu, có thể cho mượn. Điều kiện là, ngủ với tôi một đêm.”
“Không được.” Tôi không thèm suy nghĩ mà từ chối ngay.
Sau đó, tôi nhìn Phó Nghiên Bạch đầy khó hiểu: “Phó Nghiên Bạch, tại sao anh lại phải làm tổn thương An Trạch Sâm, tại sao lại đưa ra yêu cầu này với tôi? Tôi thật sự không hiểu.”
Khóe môi Phó Nghiên Bạch nhếch lên, từng bước đi về phía tôi. Anh ta vừa đưa tay ra, tôi đã theo phản xạ né tránh. Nhưng anh ta chỉ tiến lên đóng cánh cửa sau lưng tôi lại.
“Vì thấy mới mẻ.” Anh ta tiến lại gần tôi: “Cô so với trước đây, đã khác rồi. Trưởng thành và cuốn hút hơn.”
Nghe câu này, tôi lùi lại hai bước. “Tôi so với trước đây chỉ khác biệt ở một điểm, đó là không còn yêu anh nữa.”
Nghe vậy, Phó Nghiên Bạch bật cười: “Yêu tên An Trạch Sâm đó sao? Tôi suýt chút nữa đã bị cô lừa rồi, Ôn Quân Vãn.”
Nói rồi, anh ta đi sang một bên, cầm tập tài liệu trên bàn ném cho tôi. Những bức ảnh An Trạch Sâm chụp chung với một người phụ nữ khác rơi lả tả.
Nhìn thấy những thứ này, tim tôi chìm xuống.
“Mấy thứ này chứng minh được gì? Đây là vợ cũ của anh ấy, tôi cũng biết cô ta.”
Phó Nghiên Bạch cười khẩy, lại ném ra một bản thỏa thuận: “Giữa hai người, chỉ là vợ chồng hợp đồng. Căn bản không hề đăng ký kết hôn.”
Nhìn thấy bản thỏa thuận này, mặt tôi trắng bệch. Xem ra Phó Nghiên Bạch đã biết hết mọi chuyện rồi.
Tôi và An Trạch Sâm là bạn tri kỷ. Nhưng vợ cũ của anh ấy liên tục quấy rầy, nói rằng trừ khi anh có người yêu mới, nếu không cô ta sẽ không bỏ cuộc. Thế là An Trạch Sâm đã nhờ tôi giúp anh ấy.
Khi tôi đến Milan, An Trạch Sâm đã giúp tôi rất nhiều. Không chỉ cho tôi những hợp đồng đại diện xa xỉ, chỉ cần anh đóng nam chính, anh sẽ chỉ định tôi làm nữ chính. Tôi không có lý do gì để không giúp anh.
Để bảo đảm quyền lợi cho tôi, An Trạch Sâm còn đặc biệt ký thỏa thuận rằng hôn ước giữa chúng tôi là không có hiệu lực.